Chương 25: Để tớ chứng minh cho bạn thấy nha?

86 8 0
                                    

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm sẽ không đồng ý chuyện này, nhưng có muốn cản cũng không được, Đinh Trình Phong đưa bà về gặp cậu cũng có nghĩa là đã chắc chắn về chuyện mình làm rồi, khó có thể làm ông thay đổi quyết định.

"Chúng ta cứ tiếp xúc một thời gian, nếu bác ấy tốt thì cậu cứ cởi mở đón nhận được không? Còn nếu không vừa ý, vậy cứ mặc kệ là được."

Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, liệu bố mình yêu bà ấy vì con người thật, hay là vì bà ấy mang một chút hình bóng của mẹ?

***

Trăng đêm nay thật tròn và sáng, Đinh Trình Hâm quơ tay không thấy Mã Gia Kỳ đâu, mở mắt ra thấy trên giường chỉ còn một mình, người kia lúc rời giường còn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cậu.

Đinh Trình Hâm mặc bộ đồ ngủ mỏng, xỏ đôi dép trong nhà vào chân đi tìm Mã Gia Kỳ.

Cả căn biệt thự rộng lớn giống như cái mê cung, để tìm hết các phòng cũng tốn thời gian. Nửa đêm nửa hôm còn đi đâu chứ?

Liếc nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu lên người Đinh Trình Hâm, in bóng xuống nền nhà mát lạnh.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng mở cửa sổ, làn gió mát thổi vào từng kẽ tóc, có chút lạnh nhưng lại thư thái.

Linh cảm mách bảo cậu lên tầng thượng, vừa mở cánh cửa, làn gió mát lại thổi tới.

Trước mắt là bóng lưng một người con trai ngồi ngắm trăng.

Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười, đi đến gần Mã Gia Kỳ đang bám lấy lan can hứng từng cơn gió mát.

"Khuya rồi cậu còn ra đây làm gì?"

Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ, kéo người đối diện vào lòng, "Ở đây lạnh lắm, cậu mau vào đi. Tớ không ngủ được, sợ trở mình làm ảnh hưởng cậu nên ra đây."

"Thà cậu trở mình làm ảnh hưởng tớ còn hơn là lúc tỉnh dậy không thấy cậu."

Hai người con trai đối mặt nhau cười vui vẻ, cùng hứng làn gió đêm.

"Mã Gia Kỳ, cậu còn nhớ không, lúc chúng ta đi cắm trại..."

"Nhớ chứ, hôm đó chúng ta cũng cùng nhau ngắm trăng."

Trong khoảng thời gian người kia không ở bên cạnh, Đinh Trình Hâm vẫn thường ngắm trăng một mình, không biết người đó đang làm gì? Có nhớ mình không?

"Hôm nay trăng rất tròn. Hay là chúng ta cùng hứa đi, hứa rằng sẽ ở bên nhau cả đời này."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, móc ngoéo tay với Đinh Trình Hâm hai người đối mặt nhau một lúc lâu.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ di chuyển xuống đôi môi người đối diện, gió lạnh làm nhợt nhạt đi đôi ba phần.

"Đinh Nhi...tớ...hôn cậu được không?"

Đinh Trình Hâm giật mình, mím chặt môi, chưa kịp nói lời từ chối thì người kia đã lao đến.

Dây dưa một hồi sau cả hai cũng chịu tách nhau ra...

"Ước gì chúng ta mãi bên nhau như vậy. Tớ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu."

Đinh Trình Hâm bĩu môi, "Thì trừ khi đi làm ra, lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau mà."

[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ