Chương 4: Phụ đạo

117 26 0
                                    

Đinh Trình Hâm nhận thấy cả lớp đang tập trung nghe giảng, không tiện nói chuyện, liền xé một tờ giấy nhớ viết vài chữ rồi đưa sang bàn Mã Gia Kỳ.

"Tối nay cậu có rảnh không?"

Mã Gia Kỳ thấy cậu đưa cho mình mảnh giấy liền nhìn lên giáo viên rồi mới giở ra đọc, cầm bút lên múa vài đường rồi để sang chỗ Đinh Trình Hâm.

"Rảnh, có chuyện gì không?"

Đọc được dòng chữ ai kia liền vui như mở cờ trong bụng. Đúng là học bá, tùy tiện viết vài chữ cũng đẹp mắt như vậy.

Có lẽ cậu phải đem tờ giấy về ép cho thật phẳng rồi đóng khung lồng kính bảo quản thật kĩ mới được.

Chữ đã đẹp, người còn đẹp hơn.

"Chuyện là tôi vẫn có vài chỗ chưa hiểu lắm, cậu có thể đến nhà dạy kèm vài buổi không?", Đằng sau dòng chữ còn vẽ thêm hình mặt cười.

Mã Gia Kỳ đọc xong thì gật đầu vài cái rồi nhìn lên bảng như chưa có gì xảy ra.

8 giờ tối tại Trùng Khánh, trái ngược với cảnh náo nhiệt ngoài phố thì trong những ngõ nhỏ vô cùng yên bình, nghe thấy cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

Những làn gió lạnh liên tục thổi đến, luồn qua từng kẽ tóc cậu thiếu niên đang đi trên đường. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt người con trai đang mò theo định vị mà Đinh Trình Hâm gửi hồi chiều.

Trước mặt Mã Gia Kỳ, cũng chính là nhà Đinh Trình Hâm đang ở. Một căn nhà rộng lớn, mang lại cảm giác cổ điển, nhưng không thiếu phần hiện đại. Đang chuẩn bị sang đường thì Đinh Trình Hâm từ trong nhà chạy ra, trên người chỉ mặc một lớp áo len, mặc cho gió thổi đến vẫn phong phanh ra ngoài.

Đèn đường sáng rõ, in bóng cây lên mặt đường yên bình, có những tia sáng nhỏ xiên qua kẽ lá chiếu xuống lung linh mặt đất. Nhà cậu ở trong một ngõ nhỏ, không bị sự ồn ào, náo nhiệt ở bên ngoài làm ảnh hưởng đến.

Tóc cậu thiếu niên bị gió thổi có chút loạn, trên người mặc áo khoác dày ấm áp, bên vai đeo cặp sách.

Vừa ra cổng nhà đứng một chút luồng gió lạnh đã thổi đến làm Đinh Trình Hâm bất giác run lên vài cái.

Mã Gia Kỳ nhận thấy điều đó liền chuyển từ bên phải sang bên trái Đinh Trình Hâm, chắn bớt những con gió lạnh thổi tới.

Đinh Trình Hâm thấy một màn trái tim lại rung động, chỉ một khoảnh khắc nhỏ của người ấy cũng làm cậu vui vẻ. Chính là dựa vào điểm này mà cậu thiếu niên kia đã chễm trệ ở trong trái tim cậu bấy lâu nay.

"Hôm nay tớ sẽ phụ đạo môn Vật Lý cho cậu."

Đinh Trình Hâm bất ngờ trước cách xưng hô của người kia, cười thầm trong lòng, "Được."

Vào đến nhà, Đinh Trình Hâm lấy cho Mã Gia Kỳ một đôi dép, người kia cảm ơn một tiếng, sau khi chào hỏi bố mẹ Đinh xong mới theo cậu lên phòng.

Trong nhà Đinh Trình Hâm dùng đèn vàng, tạo cảm giác ấm cúng lại không bị chói mắt.

Phòng cậu ở tầng hai, vì thích sự riêng tư nên Đinh Trình Hâm rất ít khi đưa người khác vào phòng mình, cũng may hồi nãy đã dọn dẹp sơ qua, không thể để lại ấn tượng xấu được.

Nhanh chóng kê chiếc bàn nhỏ lên trên tấm thảm lông mềm mại, Đinh Trình Hâm lấy sách vở rồi ngoan ngoãn ngồi xuống nghe giảng.

Mã Gia Kỳ cũng rất kiên nhẫn, không hề tỏ ra giận dữ hay khó chịu mỗi khi Đinh Trình Hâm chưa kịp hiểu.

Mẹ Đinh Trình Hâm thấy con trai tự dưng có hứng học tập thì vui lắm, còn mang đồ ăn vặt lên, không quên động viên con trai mình vài câu.

Cậu là con út trong nhà, trước đó thì có một người anh trai, giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu và bố mẹ, vậy nên rất được chiều chuộng.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, Đinh Trình Hâm ngồi nghe suốt cũng mơ màng hiểu được, ít nhất thì cũng hiểu được cái đề.

Cậu muốn tiễn Mã Gia Kỳ về một đoạn, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Đại khái thì Mã Gia Kỳ cũng là con út, anh trai cậu ấy hiện tại đang làm giám đốc một công ty, còn chị gái đang du học bên Mỹ. Gia đình cũng khá giả, nếu không muốn nói là giàu.

Cậu nhận ra, con người này rất dễ gần, chỉ là không thích nói nhiều cho nên mọi người biểu lầm là lạnh lùng.

"Tiễn đến đây là được rồi, cậu mau về đi kẻo lạnh."

Đinh Trình Hâm cũng có chút buồn ngủ, đành tạm biệt Mã Gia Kỳ, "Hôm nay cảm ơn cậu nhé, đi đường cẩn thận."

Mã Gia Kỳ gật đầu, mỉm cười một cái rồi vẫy tay chào lại.

Bóng hình cậu thiếu niên cao lớn đi trong màn đêm gió lạnh, Đinh Trình Hâm quay đầu lại nhìn người kia đi xa dần rồi mới chịu trở về nhà.



[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ