Chương 14: Hiểu lầm

80 14 2
                                    

"Bác ơi, anh Mã Gia Kỳ có người yêu thật ạ?"

Bà quay sang, khẽ gật đầu, "Ừm, nó có người yêu gần hai năm rồi."

Nét mặt cô từ căng thẳng chuyển sang buồn bã, hốc mắt hơi đỏ, mày cũng nhíu lại đôi chút, trông rất thương tâm.

"Nhưng cháu... Cháu thích anh ấy từ lâu rồi..."

Bà nắm lấy bàn tay của cô, khẽ an ủi, "Nó thích ai bác cũng không cấm được, càng không nỡ ép nó, cháu cũng muốn nó được hạnh phúc mà đúng không?"

Khả Như cúi đầu, tay gạt đi nước mắt, một lúc sau mới gật đầu.

"Để bác đi lấy hoa quả cho cháu."

"Dạ."

Bóng lưng người phụ nữ tuổi trung niên lúi húi trong bếp, ngoài phòng khách không còn ai. Tay Khả Như siết chặt thành nắm đấm.

Cô đợi cậu đã mấy năm, nghe nói cậu đi du học liền xin mẹ tốt nghiệp xong cũng sang đây học, mẹ cô cũng không từ chối, sớm đã cho rằng nhà mình và Mã gia là thông gia nên rất yên tâm mang con gái đến nương tựa.

Khả Như sắp tới sẽ ở nhờ nhà cậu, Khả gia và Mã Gia cũng có quan hệ thân thiết, mẹ cậu cũng không do dự mà đồng ý, dù sao có thêm đứa con gái ở cùng cũng vui nhà vui cửa.

Mà hiện tại xem ra có vui nhà vui cửa hay không thì cũng khá khó nói.

Dù sao thì cô cũng không cam tâm. Cả hai đã có hôn ước với nhau từ nhỏ, cô không tin lời của trưởng bối có thể dễ dàng thay đổi đến như vậy.

Người đó rốt cuộc là ai? Là ai mà có thể khiến cho Mã Gia Kỳ bất chấp tất cả mà từ bỏ đi hôn ước giữa hai nhà. Càng nghĩ đến bàn tay càng siết chặt hơn, lúc buông ra tựa hồ bàn tay đã rớm máu.

Bữa cơm tối của Mã gia hôm nay khác với mọi ngày, không khí hơi gượng gạo vì có thêm một người.

Khả Như gắp vào bát Mã Gia Kỳ một miếng thịt.

"Mã Gia Kỳ, hồi nhỏ anh thích nhất là ăn thịt, nên em luôn nhường cho anh, sau này cũng sẽ như vậy."

Mã Gia Kỳ nhìn sắc mặt mẹ mình, gắp lại miếng thịt bỏ lại vào bát cô.

"Không cần đâu, cả một đĩa thịt lớn như thế đủ để tôi nhồi đến vỡ bụng."

Bố cậu cười thầm trong bụng, đúng là con trai ông, lúc này cái cậu Đinh gì đó mà ở đây chắc vui phải biết.

"À phải rồi, dạo này con với Đinh Trình Hâm thế nào?" mẹ cậu lên tiếng vừa có ý hỏi thăm tình hình, vừa nhắc khéo Khả Như rằng cậu đã có người yêu, nên biết ý chút.

"Bọn con vẫn ổn ạ."

Bà mỉm cười, "Đợt nghỉ tết này nếu con muốn nhà chúng ta sẽ về Trung Quốc chơi một chút."

Mã Gia Kỳ thay đổi sắc mặt, nét vui vẻ lộ rõ, "Thật sao? Vậy thì tốt quá, cậu ấy mà biết được chắc chắn sẽ rất vui."

Khả Như mặt đen như đít nồi, nhưng nghe thấy bà nói ba chữ Đinh Trình Hâm lại cảm thấy có chút quen thuộc. Liệu có phải là một trong số phú nhị đại của Trùng Khánh mà bạn cô từng kể qua hay không?

[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ