Chương 10: Chỉ cần là cậu, tớ đều thích

104 19 2
                                    

Đinh Trình Hâm bắt đầu nhớ về tối hôm qua, nhưng kí ức chỉ dừng ở đoạn mình gục xuống bàn, đến khi tỉnh dậy thì đã ở nhà.

Có lẽ do lần đầu uống rượu, lại còn uống hơi nhiều, lần này cậu đã chừa rồi, không bao giờ uống nhiều như vậy nữa.

"Tối qua... Làm sao?"

Mã Gia Kỳ biết ngay người này sẽ quên mất chuyện tối qua, liền sẵn tiện mà trêu chọc một chút.

"Cậu nói là muốn tớ ngủ cùng cậu."

Đinh Trình Hâm như hóa đá, giờ mà có cái lỗ nào cậu sẽ không hề do dự mà nhảy xuống trốn.

...

Thấy người kia rơi vào trầm tư, Mã Gia Kỳ lại nói tiếp.

"Nếu cậu quên chuyện hôm qua rồi thì để tớ nhắc, hôm qua, cậu đã tỏ tình tớ."

Rồi xong, Đinh Trình Hâm như mới nhận được cú sốc thế kỉ.

Sao mày ngu vậy Đinh Trình Hâm? Hốc cho lắm rượu vào.

"Sau đó thì sao?" Đinh Trình Hâm nhìn người kia với ánh mắt thăm dò.

Mã Gia Kỳ từ tốn trả lời, "Cậu thử đoán xem hôm qua tớ đã trả lời như thế nào?"

Đinh Trình Hâm là chúa tò mò, đã thế ai kia còn úp úp mở mở. Nghĩ muốn nổ cái đầu mà vẫn không ra.

"Cậu nói lại điiiiiii", còn không quên chớp mắt mấy cái lấy lòng ai kia.

Mã Gia Kỳ bật cười, nhìn thẳng vào ánh mắt từ nãy giờ luôn dán lên mặt mình, "Tớ đã nói là, tớ cũng thích cậu."

Đôi mắt Đinh Trình Hâm mở to, dường như không tin vào những gì mình đã nghe thấy.

"Thật à?"

Không lẽ giả?

Đinh Trình Hâm lấy tay tự tát vào mặt mình, có phải do chưa tỉnh hết rượu nên đầu óc có vấn đề không?

Người kia liền vội giữ lấy cánh tay của cậu, nắm gọn lấy.

"Đừng tự đánh mình như vậy, tớ xót."

...

Ôi mẹ ơi, không thể tin được. Sao con người cậu ta có thể sến súa như vậy?

Đinh Trình Hâm hai tay ôm lấy mặt Mã Gia Kỳ nhìn thật kĩ.

"Cậu không phải Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ không như thế này."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, gỡ hai bàn tay đang úp lên má mình xuống, "Nếu tớ là như vậy cậu còn thích tớ không?"

Vốn dĩ tưởng rằng người chủ động tấn công sẽ là mình, ai dè bị người ta tấn công nãy giờ không nói nổi một câu nào ra hồn.

"Chỉ cần là cậu, tớ đều thích."

Rạp chiếu phim không quá đông, vì Đinh Trình Hâm muốn xem phim hài nên Mã Gia Kỳ đã chiều theo ý cậu.

Đinh Trình Hâm ngồi chờ một lúc thì thấy Mã Gia Kỳ về chỗ ngồi, tay cầm cốc coca cùng với bỏng ngô.

"Vất vả cho cậu rồi."

Mã Gia Kỳ khẽ xoa đầu Đinh Trình Hâm.

"Sao cậu xoa đầu tớ như chó vậy?"

Ai kia liền thu tay về, bày ra bộ dáng ủy khuất.

"Đinh nhi không thích à."

Đinh Trình Hâm lắc đầu lia lịa.

"Tớ thích xoa đầu người khác hơn."

Mã Gia Kỳ mỉm cười ôn nhu nhìn người kia, chợt thấy đằng sau có một ánh mắt luôn dán trên người Đinh Trình Hâm, gương mặt cậu tỏ ra chút khó chịu.
Không quan tâm nữa, Mã Gia Kỳ chuyển sự chú ý qua bộ phim đang chiếu.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy ai đó quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không vui.

"Đinh nhi, tớ thấy từ nãy giờ cái người bên kia cứ nhìn cậu suốt."

Đinh Trình Hâm nhìn theo, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt người kia quay sang. 

"Kệ họ đi."

Mã Gia Kỳ cũng không thèm để ý đến nữa, dù sao bây giờ hai người cũng đã chính thức bên nhau, cậu cũng có tư cách để quản đối phương.

Phim kết thúc, hai người cùng nhau rời rạp, chưa ra đến cửa thì đã gặp cái người hồi nãy.

"Chào cậu, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?"

Mã Gia Kỳ biết ngay là sẽ có tình huống này, không nói câu nào liền ôm chặt cánh tay người bên cạnh như sợ ai cướp mất.

Đinh Trình Hâm bật cười vì sự trẻ con của người kia,  cậu chưa từng thấy qua bộ dạng này.

"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi, không tiện cho lắm."

Người con trai kia cũng mỉm cười lịch sự rồi rời đi.

"Cậu đã gieo thương nhớ cho bao nhiêu người rồi vậy Đinh nhi?"

"Tớ cũng không biết nữa, chắc cũng khá nhiều." Thấy bộ dạng ăn giấm của người kia có chút thú vị, cậu liền trêu chọc chút.



[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ