Tống Á Hiên vội nhắn tin lại.
[Gia Minh, anh đã làm một việc cực tốt, anh đúng là bồ tát sống. Em đội ơn anh lắm lắm, nhất định con cháu của anh sau này cũng sẽ được hưởng lây phúc đức của anh.]
Gửi đi xong liền quăng điện thoại qua một xó, hôn chụt chụt lên má Lưu Diệu Văn, ai kia tuy không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng mà thôi kệ, được bạn trai chủ động hôn hít, cứ phải phởn cái đã.
Mã Gia Minh: ???
Tống Á Hiên sau khi định thần lại mò mẫm cái điện thoại rồi gửi cho Đinh Trình Hâm.
"Hừ, ông trời có mắt. Hai người không tách ra khỏi nhau được đâu. Né cho đã vào, kiểu gì tối nay cũng có người khóc tiếng chó."
Bên Đinh Trình Hâm nhận được liền bấm vào xem. Á Hiên đã rảnh rỗi tới mức lồng cả nhạc nền phim ấn độ rồi còn thêm cả phụ đề luôn rồi sao?
Xem xong video Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười, Mã Gia Kỳ đã vì cậu mà bất chấp trưởng bối, còn tính đến cả chuyện gạch tên ra khỏi gia phả.
Nhưng hôm nay bản thân lại không đến tiễn Mã Gia Kỳ, cơ hội được gặp mặt ấy vậy mà vụt mất. Cậu bắt đầu ngồi tiếc, để có thể gặp lại một lần nữa, cậu sẽ phải chờ đến hết năm sau, tận hai năm trời lận.
Nhưng Mã Gia Kỳ đã nói như vậy, cậu cũng yên tâm thêm phần nào.
Một lúc sau Hạ Tuấn Lâm cũng gửi một video tới. Nội dung rất đẹp trai.
Trong video là Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào ống kính, vừa nói vừa cười rất tươi.
"Đinh Trình Hâm, tuy lần này chưa thể giải thích rõ ràng với cậu. Nhưng đợi tớ về, nhất định sẽ khiến cậu tin tưởng và yêu tớ thêm một lần nữa."
Sau đó Hạ Tuấn Lâm lại gửi đến một tin nhắn.
[Mã ca không nhắn được cho cậu nên bảo tớ gửi giùm đó.]
Đinh trình Hâm bật cười. Lần này cậu về nhất định Đinh Trình Hâm phải thật cứng rắn, không thể dễ dàng mềm lòng, hành cậu một thời gian coi như là hình phạt khi giấu giếm cậu.
Từ ngày hôm đó trở đi, Đinh Trình Hâm không âm thầm khóc nữa, cũng không bỏ bữa. Tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Lấy lại dáng vẻ của mình năm xưa. Tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng tích cực.
Chuyện Mã Gia Kỳ come out kia Tống Á Hiên cũng không nói ra ngoài nên trong nhóm trừ cậu và Đinh Trình Hâm ra không một ai biết.
Thấy Đinh Trình Hâm vui vẻ trở lại, tất cả cũng mừng. Thỉnh thoảng Hạ Tuấn Lâm vẫn hay chụp lén Đinh Trình Hâm gửi cho Mã Gia Kỳ.
Hai năm thoáng chốc trôi qua, Mã Gia Kỳ học xong đại học. Bố cậu cũng an hưởng tuổi già giao trách nhiệm lớn cho anh trai cậu, biết con trai út của mình mong đến ngày được trở về Trung Quốc, xem như là một cuộc trao đổi người. Để Mã Gia Minh sang đây, rồi cho Mã Gia Kỳ đi đâu thì đi.
Mã Gia Minh sau này sẽ kế thừa phần lớn gia sản, nên công ty lớn ở bên Mỹ giao cho cậu quản lý. Còn những chi nhánh ở Trung Quốc giao cho Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ trước khi xuống sân bay cũng thông báo cho mọi người.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy tin nhắn, không trả lời lại. Nhưng Hạ Tuấn Lâm rủ thì lại đồng ý đi cùng.
Đúng 8 giờ, tất cả đã có mặt ở sân bay.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia bước tới, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên liền kéo Đinh Trình Hâm chạy đến.
"Của cậu tất." sau đó cùng nhau đẩy Đinh Trình Hâm vào lòng Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ đỡ lấy Đinh Trình Hâm, lườm hai kẻ tội đồ vừa rồi.
"Có biết làm vậy nguy hiểm không hả."
Tống Á Hiên lại giở trò làm nũng, "Aya em không cố ý mà. Không phải Mã ca thích lắm sao?"
Đinh Trình Hâm đứng ngay ngắn lại, liếc Mã Gia Kỳ một cái rồi khoác vai Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ mỉm cười. Hôm nay Đinh Trình Hâm chịu đến đón mình đối với cậu là đã đủ vui mừng rồi.
Đinh Trình Hâm cũng mới xong đại học, tạm thời vẫn chưa đi làm. Nhà cậu giàu mà, cho dù cậu có chơi không cả đời cũng không lo thiếu tiền.
Nhưng dù sao cũng không thể cứ ở nhà phụ thuộc. Bố cậu cũng giao gần một nửa sản nghiệp cho cậu, không thể phụ lòng được.
Cả hội bạn của Đinh Trình Hâm không có ai là không giàu, chỉ riêng Đinh Trình Hâm là giàu nhất, giàu khét tiếng. Đã giàu còn đẹp trai, hào phóng thì thứ gì chịu cho nổi.
Giờ còn cả Mã Gia Kỳ cũng giàu ngang ngửa. Chậc chậc, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó.
Cả 7 người đều là những đứa con của gia đình giàu có, đương nhiên đều kế thừa sản nghiệp của bố mẹ, chẳng có ai lo thất nghiệp. Có thể đi chơi thì cứ đi thôi.
Nhà giàu cũng có loại phiền não của nhà giàu. Ví dụ như "hôm nay đã tiêu hết số tiền bản thân đặt ra hay chưa?" Hoặc là "phải để tiền ở đâu bây giờ?".
Haiz, nói chung là không có tiền thì còn lâu mới hiểu được.
Chẹp chẹp, Đinh Trình Hâm ngồi ở hiên nhà, phong cách cổ điển mang lại cảm giác bình yên, thêm tiếng chuông gió phát ra tiếng leng keng lại càng thoải mái dễ chịu.
Đinh Trình Hâm ngồi thưởng trà vô cùng tao nhã. Mũi cậu rất thính, nhạy cảm với các mùi hương, từ nhỏ đã thích phẩm trà.
Đinh Trình Phong biết được con trai mình có sở thích như vậy, liền yên tâm mà giao cho cậu xưởng sản xuất trà đủ các loại.
Công việc thì chủ yếu là công nhân làm, giám đốc như cậu rất nhàn rỗi. Gọi là giám đốc nhưng cũng không hẳn, đúng hơn thì chỉ là chủ xưởng, đứng ở vị trí cao nhất điều hành thôi. Từ lâu bố Đinh đã quản lý rất tốt, chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả. "Giám đốc" như cậu có cũng như không.
Đang hưởng thụ khoái lạc của cuộc sống. Cô giúp việc chạy đến nói có một người tìm Đinh Trình Hâm.
Vừa ra đến cổng đã thấy bóng lưng quen thuộc, bước chân cũng trở nên từ tốn lại đôi chút.
"Tìm tôi có chuyện gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất Ý
HumorCouple chính: Kỳ Hâm Couple phụ: Văn Hiên, Tường Lâm Thể loại: yêu thầm, sủng, hài, ngọt, HE Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad, vui lòng không re-up, muốn chuyển ver cần hỏi ý kiến tác giả _________________________________ Cập nhật vào thứ tư mỗi tuần