Chương 20: Theo đuổi lại cậu

91 11 2
                                    

"Có việc gì không?"

Khả Như căng thẳng vo tấm chăn trên người. Kể từ lần hai nhà giải trừ hôn ước, Khả Như không gặp Mã Gia Kỳ nữa.

"Chuyện mẹ em..."

"Tôi biết rồi."

Khả Như thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy ý của anh thế nào?"

"Tôi sẽ cho cô thực tập 3 tháng, tiền lương vẫn trả đầy đủ. Nếu sau ba tháng làm không ổn thì tôi sẽ tìm người khác."

Cậu ấy vẫn là dứt khoát như vậy.

Nếu bây giờ Mã Gia Kỳ đồng ý thì không ổn mà không đồng ý thì không xong. Cách này vừa hay lại phù hợp, sau ba tháng có thể trực tiếp chuyển cô ta đi vì lí do không làm được, đến lúc trách tội thì chỉ có thể trách do cô ta làm không đến nơi đến chốn.

"Nhưng..."

"Vị trí trợ lý rất quan trọng, không phải muốn làm là làm. Công ty tôi không phải cái chợ để cho bất kì ai cũng có thể vào."

Một lúc sau, Khả Như nhỏ giọng đồng ý.

Liệu cô có yếu đuối quá rồi không? Chỉ với một câu nói của anh cũng làm cho cô phải bận tâm. Nếu cứ mãi yếu đuối như vậy, Mã Gia Kỳ sẽ rơi vào tay người khác mất. Cô đã quyết tâm phải ở bên cạnh Mã Gia Kỳ cả đời này, vì vậy cô phải mạnh mẽ, quyết đoán, không được sợ hãi.

Cứ như vậy, một đêm mất ngủ.

Chỉ sau một buổi tối, Khả Như tựa hồ đã biến thành một người khác.

Cô bỏ những chiếc váy kín đáo, thướt tha, dịu dàng. Thay vào đó là những bộ đồ cá tính. Cô sẽ không phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Sẽ trở nên kiên cường, bởi vì chỉ có vậy, Mã Gia Kỳ sẽ để ý đến cô, lúc đó cô mới xứng đáng làm dâu họ Mã.

Khả gia là ân nhân của Mã gia, cô cho rằng bản thân rất hợp với Mã Gia Kỳ. Chỉ là gia cảnh không bằng Mã gia, còn lại đều ổn.

Chuyện Mã Gia Kỳ có người yêu, lại còn là con trai, cô vẫn không dám tin. Có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, sớm muộn gì cô cũng sẽ giành lại Mã Gia Kỳ về. Cứ coi như đó là một cách trả ơn cho Khả gia đi.

***

Đinh Trình Hâm đi bộ quanh nhà, cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi quá nhiều.

Nắng mùa hạ có chút gay gắt, mùa thu tốt hơn, mùa thu nhẹ nhàng, nhưng có chút buồn man mác. Cậu vẫn là thích mùa xuân nhất, ấm áp lại đẹp đẽ, đầy sức sống.

Cậu dạo bước đến công viên. Nơi này vẫn náo nhiệt như ngày nào, vẫn là tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ con, rồi tiếng những người già trò chuyện, những cặp đôi lãng mạn nắm tay nhau đi dạo.

Công viên gần nhà cậu có một cái cây lâu năm, có lẽ tuổi còn lớn hơn Đinh Trình Hâm. Bóng cây tỏa ra rất lớn. Vào năm mới sẽ có rất nhiều người đến đây viết tâm nguyện của mình lên miếng vải đỏ buộc lên cành cây, cũng thật thần kì, rất nhiều người đã nói rằng thật sự rất hiệu nghiệm.

Đinh Trình Hâm xưa nay không quá tin vào những điều kì diệu này, nhưng nhiều người nói thì chắc cũng có gì đó.

Năm mới cũng đã qua mấy tháng rồi, bây giờ là tháng năm, những miếng vải đỏ được buộc lên cành cây cũng đã phai màu đi đôi chút, mực viết trên đó cũng đã nhòe.

[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ