Chương 26: Hiểu sâu sắc (H nhẹ)

158 7 1
                                    

"Tránh ra coi."

Mã Gia Kỳ không hề nhúc nhích.

"Cậu nói thử xem. Bình thường khi tớ về muộn, cậu đều ngủ rồi, hôm nay còn cố ý chờ..."

Đình Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tớ muốn đợi cậu thôi mà."

Mã Gia Kỳ bĩu môi.

"Chúng ta cũng đã bên nhau khá lâu vậy rồi mà vẫn chưa tìm hiểu nhau sâu sắc hơn..."

Đinh Trình Hâm khó hiểu, "Tớ có giấu cậu chuyện gì nữa đâu?"

Làm đến vậy rồi mà người kia vẫn không hiểu ý, Mã Gia Kỳ cười khổ,"Không phải ý đó."

Đinh Trình Hâm nghĩ một hồi, liệu có phải là cái...đó.

"Này này, không phải là cái đó chứ?"

Mã Gia Kỳ túm lấy bàn tay nhỏ của Đinh Trình Hâm mười ngón đan xen, giữ cậu thật chặt dưới thân mình.

"Ngày mai không cần lên công ty, vậy là tối nay có thể hết mình với cậu." Khóe miệng Mã Gia Kỳ cong lên, ngay sau đó đặt lên môi người kia một nụ hôn.

Đinh Trình Hâm không có đường nào chạy thoát, hai tay sớm đã bị người kia giữ chặt.

Cứ vậy, hai thân ảnh cuốn lấy nhau trong màn đêm.

"Đợi đã...rèm...rèm cửa." Đinh Trình Hâm ngại đỏ mặt, làm loại chuyện này lại còn để cửa sổ tơ hơ như vậy, cậu rất không thích.

Mã Gia Kỳ đành lưu luyến rời khỏi xương quai xanh quyến rũ mà đi kéo lại rèm cửa.

"Đinh Nhi, tớ biết một trò rất thú vị."

Đinh Trình Hâm ham chơi, nghe vậy rất hào hứng.

"Trò gì?"

Mã Gia Kỳ từ từ bước lại gần, với lấy chiếc bịt mắt ngủ ở đầu giường đeo lên cho người kia.

"Lát nữa cậu sẽ biết."

Đinh Trình Hâm ngơ ngác thỏa hiệp.

Ngay sau đó, bản thân bị Mã Gia Kỳ một lần nữa đè xuống, hai cổ tay bị Mã Gia Kỳ khóa chặt trên đầu.

"Cậu thật dễ dụ nha."

Đinh Trình Hâm lại một lần nữa hối hận, ai đời lại giao trứng cho ác, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mà giờ muốn chạy cũng không được, huhu, Đinh Trình Quân mau cíu iem, sao hôm đó chuyển nhà không giữ em lại.

Mã Gia Kỳ cắn nhẹ lên yết hầu Đinh Trình Hâm làm cậu phản ứng khá kịch liệt, cùng là nam nhân sao lại không biết hành động vừa rồi có ý nghĩa gì, tên Mã Gia Kỳ thối tha.

"Cậu đợi đấy, rồi sẽ có ngày...có ngày tớ đem cậu đè dưới thân... Ê ê."

Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong thì cái quần nhỏ đã bị tuột ra, thoáng...thoáng ghê. 

"Mã Gia Kỳ cậu cứ chờ đó."

Một đêm dài... Đối với Đinh Trình Hâm là vậy.

Mới đầu bản thân cậu phản kháng đến cùng, nhưng sau một hồi dây dưa thì cũng chịu thua, không những vậy còn rất đón nhận Mã Gia Kỳ.

Sao hai má lại đau vậy ta?

Trời sáng rõ, Mã Gia Kỳ ở trong bếp nấu ăn. Sau khi tươm tất liền lên phòng gọi Đinh Trình Hâm dậy.

"Đinh Trình Hâm, dậy ăn sáng thôi."

Vừa ngủ dậy đã nhìn thấy mặt người mình yêu, đó cũng là một loại hạnh phúc, nhưng Đinh Trình Hâm thì không thế. Mã Gia Kỳ nhìn thấy ánh mắt chứa đầy hận thù của người kia vừa bất lực vừa buồn cười.

Đinh Trình Hâm từ đoa đến lúc ăn xong cũng chẳng nói một lời nào, ngồi khoanh tay trên sofa, vẫn chưng ra bộ mặt hầm hố.

Mã Gia Kỳ hơi lo sợ tiến đến ngồi bên cạnh.

"Đinh nhi? Cậu giận tớ rồi à?"

Đinh Trình Hâm tiếp tục im lặng, Mã Gia Kỳ thấy tình hình không ổn, vòng tay qua ôm eo người kia nhưng Đinh Trình Hâm lại kêu lên một tiếng.

"Đauuuuuuuu."

Mã Gia Kỳ chợt nhớ ra... Hôm qua vui đùa hơi quá trớn, nay còn không biết điều mà đụng tới, kì này chắc chia phòng ngủ luôn mất.

"Tớ xin lỗi mà."

Đinh Trình Hâm khẽ xoa xoa eo mình, "Xin lỗi cái bíp ấy, để người ta ra nông nỗi này xong xin lỗi là qua chuyện hả?"

"Vậy hả? Sao hôm qua tớ thấy cậu nhiệt tình lắm mà? Àa, thì ra Đinh nhi của chúng ta yếu như vậy."

Không được, mặt mũi của một người đàn ông không thể nào bị một thằng đàn ông khác đem ra nói như vậy.

"Cậu dám chê tớ yếu? Được thôi, tối nay tớ sẽ làm cậu khóc lóc cầu xin mới thôi."

Mã Gia Kỳ bật cười, "Cậu chỉ có thể nằm dưới thôi Đinh nhi."

Đinh Trình Hâm mặc kệ cái eo còn mỏi đang la ó, đẩy Mã Gia Kỳ xuống ghế sofa, "Ồ vậy sao? Mã tổng?"

Trên dưới là gì? Trong ngoài mới quan trọng kìa.

Không ai tắm ba lần trên một dòng sôngggggg.

Không ai tắm? Đinh Trình Hâm tắm.

May là sau đó bản thân thỏa hiệp, ngoan ngoãn nằm dưới, chứ còn ngông thì chắc cái eo không còn là eo nữa rồi.

Nhờ vậy mà Đinh Trình Hâm được nghỉ một tuần. Không biết nên vui hay nên buồn.

___________________________________

Ngọt chưa mấy bà? Hay tôi vắt thêm ít chanh cho đủ vị =)))))))))

[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ