Chapter 4

396 32 2
                                        

Summary:

Mito trở về cùng với một câu chuyện khó tin và một gánh nặng khủng khiếp.

3

Trong bữa tối, Abe minh mẫn lạ thường hào hứng trò chuyện về tất cả những điều sẽ khác khi Mito trở lại. Bà kể lại những kỷ niệm về cuộc sống của họ trên đảo, tự hỏi liệu số tiền từ con tàu có đủ để họ quay trở lại đó hay không. Gon cố gắng lắng nghe, nhưng cậu chỉ nghe được nửa vời khi gắp thức ăn. Komugi thậm chí còn không giả vờ ăn. Cậu vô cùng vui mừng khi bà lão cuối cùng cũng nhận ra rằng đã đến giờ đi ngủ.

Gon giúp Abe và Komugi trải những tấm pallet và ổn định chỗ ngủ, và sau khi dọn dẹp nhà bếp, cậu quay về phía phòng ngủ của mình. Gon nhanh chóng cởi bỏ quần áo, rồi mặc chiếc áo phông và quần thể thao, chui xuống tấm trải giường trước khi cái lạnh có cơ hội ập vào. Gon đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng đồng thời lại không thể ngủ được, tâm trí cậu đầy những chuyện đã xảy ra khiến cậu không thể thư giãn. Gon nằm trằn trọc hàng giờ, và cuối cùng khi cậu chợp mắt, lại mơ thấy những giấc mộng rời rạc đáng ngại mà không có ý nghĩa gì.

Gon thấy mình đi qua khu vườn của ngôi nhà cũ, tìm kiếm một bông hồng để cắt cho Komugi, nhưng tất cả chúng đã biến thành băng và vỡ tan khi cậu chạm vào. Gon đứng trong một thư viện có những giá sách cao tới tận trời mây, đầy những cuốn sách có tiêu đề được viết bằng những ký tự mà cậu không thể đọc được. Gon đưa một tay ra và thấy nó được bao bọc bởi một bàn tay khác, những ngón tay dài, da trắng bệch, với những đường chạy sọc sẫm màu giống như những nhánh sông trên bản đồ, và cái chạm đó khiến một làn sóng đau buồn ập đến trong cậu. Gon chạy xuyên qua một khu rừng rậm rạp, tuyết dày đến nỗi khiến cậu vấp ngã, nhưng cậu không thể để bị ngã vì một thứ gì đó kinh khủng đang đuổi theo... và rồi có thứ gì đó nhỏ và lạnh đang nắm lấy vai cậu, và Gon tỉnh giấc.

Sau một hồi hốt hoảng, Gon nhận ra đó là tay của Komugi. Căn phòng vẫn tối om và lạnh như băng. "Chuyện gì vậy Mugi?" cậu thì thầm.

"Em không ngủ được," cô bé trả lời bằng một giọng run run nước mắt. "Mỗi lần em cố ngủ, em lại mơ thấy dì Mito đang...dì ấy đang..." Cô bé bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Gon nhấc chăn lên để cô bé chui vào, vùi mình vào vòng tay cậu.

"Đó không có thật, Mugi," Gon nhẹ nhàng nói. "Chỉ là bởi vì em chưa bao giờ rời xa dì ấy trước đây thôi."

"Nhưng cảm giác thật lắm," Komugi nói. "Kể từ khi Bisky nói về con tàu ma, mọi thứ có gì đó không ổn."

Gon không biết phải nói gì, vì cậu cũng cảm thấy y như vậy, nhưng Komugi biết điều đó cũng chẳng ích gì. Thay vào đó, cậu nói, "Em nghĩ Mito sẽ mang về loại hoa hồng nào?"

"Em không quan tâm! Tại sao anh lại bảo dì ấy mang về một cái?"

Gon thở dài. "Bởi vì anh phải yêu cầu một thứ gì đó. Dì ấy đang cố tỏ ra can đảm, và việc chúng ta lo lắng cũng đang khiến dì ấy lo lắng, vì vậy tốt hơn là nên thuận theo ý dì."

Cô bé im lặng, sau đó nhỏ giọng sợ hãi nói: "Trong giấc mơ em nhìn thấy dì ấy. Dì ấy đang chạy trên tuyết, tuyết rất sâu, dì ấy không ngừng ngã xuống, dì ấy sợ..."

Killugon - Trans | The Fatal RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ