Chapter 20

161 13 2
                                        

19

Killua đã tỉnh khi Gon trở về phòng. Gon buộc mình mỉm cười dù đang chán nản, ôm Killua vào lòng và hôn lên môi anh, cố gắng không nghĩ đến cảm giác cơ thể anh mong manh đến mức nào. Giống như lũa, nhìn chắc chắn nhưng nhẹ như không khí.

"Em lại ở thư viện à?" Killua hỏi cậu.

"Lại?" Gon giật mình hỏi. Cậu đã nghĩ mình đã che giấu dấu vết rất tốt. "Làm sao anh biết em đến đó?"

"Ở đây những bức tường có tai," Killua nói, đôi mắt xanh của anh vẫn sắc sảo, bất chấp tình trạng yếu ớt của cơ thể. "Và cả mắt nữa. Và có lẽ cả mũi và lưỡi nữa. Nhưng em phải biết rằng chẳng có thứ gì ở đó có thể giúp giải lời nguyền cả. Em không nghĩ là anh đã tìm rồi sao?"

"Đáng để thử mà anh," Gon nói, vòng tay anh qua người mình.

"Gon," Killua thở dài, dụi đầu vào hõm cổ Gon. "Em sẽ khiến bản thân phát điên đấy."

Gon đang chuẩn bị trả lời thì cánh cửa bật mở. Alluka chạy như bay vào phòng, Nanika bám trên vai cô và Canary theo sát gót. "Gon!" cô bé khóc.

"Alluka, chờ đã!" Canary nói, giọng họ chồng lên nhau. Cô quay lại nhìn Canary cầu xin, và Canary nhìn lại cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. Alluka hướng ánh mắt xuống dưới.

Gon căng thẳng nhìn họ, nhưng cậu không buông anh ra. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Canary nhìn vào mắt cậu với vẻ khó khăn rõ ràng. "Nanika đã nhận được tin nhắn từ gia đình cậu," cô nói, giọng cứng nhắc và lạ lùng.

"Là gì thế?" Gon hỏi, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi kéo theo lời nói của Canary.

"Tôi..." Canary nói rồi dừng lại. "Tôi không biết nó có nghĩa gì, Alluka cũng vậy, nhưng em gái của cậu...có điều gì đó không ổn—"

"Hãy để cô ấy chỉ cho anh, Gon!" Alluka hét lên, nhưng Gon đã đưa tay ra về phía Nanika.

Nanika bay đến chỗ cậu, đôi mắt cô mở to và cậu nghĩ, tuyệt vọng. Việc giữ ánh nhìn của cô để nhận tin nhắn đã trở nên dễ dàng hơn một chút, nhưng lần này Gon lùi lại, dòng suy nghĩ của cô quá nhanh và phân tán để cậu có thể tập trung vào.

"Nanika, làm ơn đi chậm lại được không?" Gon nói, nhìn đi chỗ khác và dựa vào khung giường để chống đỡ cơn chóng mặt đột ngột.

Nanika nắm chặt hai tay lại, nhắm mắt lại rồi mở ra. Một lần nữa, Gon đưa tay vào cái chạm nhẹ nhàng của cô, nhìn vào hốc mắt. Lúc đầu, Gon không chắc mình đang nhìn thấy gì: một căn phòng tối mờ, những chùm đèn màu nhỏ xíu nối giữa các màn hình hiển thị nhiều thông số khác nhau. Tuy nhiên, dần dần, suy nghĩ của Nanika tĩnh lặng và cậu có thể nhìn thấy một chiếc giường ở giữa tất cả. Komugi nằm trên đó như một sinh vật biển mắc cạn, những sợi dây và dây điện ngoằn ngoèo trên cơ thể gầy gò của cô, đôi mắt nhắm nghiền. Mito ngồi cạnh cô, nắm một tay, tựa trán vào nệm.

Gon vùng vẫy, quay cuồng. "Komugi đang bệnh!"

"Đó có phải là ý nghĩa của những thứ có đèn đó không?" Alluka hỏi, giọng nhỏ và đau khổ.

Killugon - Trans | The Fatal RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ