Chapter 7

323 25 0
                                        

Summary:

Gon có giấc mơ kì lạ và chúng ta sẽ gặp nhiều người khác sinh sống trong lâu đài.

6

Cậu đang đi dạo trong một vườn hoa hồng, và mặc dù không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu chắc chắn rằng tòa lâu đài đang ở sau lưng. Không khí nặng nề và ngọt ngào với hương hoa, vo ve với tiếng ong và tiếng chim hót. Gon lướt nhẹ tay dọc theo ngọn của những bụi cây khi cậu len lỏi giữa chúng, và mỗi khi cậu chạm vào có thể nghe được tiếng thì thầm: "Nhìn, nhìn xem..."

Và khi Gon nhìn lên lần nữa, có một bóng người đứng trước mặt cậu, cách xa giữa những bông hoa. Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xanh bạc, với mái tóc như hoa bồ công anh rủ xuống quanh đầu. Gon dừng lại, tự hỏi có nên lại gần anh ta hay không. Tư thế của anh ấy trầm tư khi lơ đãng vuốt ve một bông hoa màu hồng vỏ sò.

Trước khi Gon quyết định, người đàn ông ngước nhìn cậu, vẻ mặt chuyển sang ngạc nhiên. Về phần mình, Gon đứng nhìn anh ta với vẻ sửng sốt, bởi vì người đàn ông này không hề già như mái tóc trắng bạc cho thấy. Anh ta trạc tuổi Gon, mặc dù cao hơn, với nước da trắng như ngọc trai, các đường nét cân đối và đôi mắt to, có viền đen, mang màu của bầu trời mùa hè phía trên cao, với ánh mắt hứa hẹn sự tinh nghịch. Anh mỉm cười, ra hiệu cho Gon lại gần. Anh ta đẹp đến nỗi Gon thấy mình chết lặng tại chỗ.

"Đừng tỏ ra sợ hãi như thế ," người đàn ông tóc bạch kim nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, pha lẫn tiếng cười. "Tôi không làm hại cậu đâu."

Gon lắc đầu. "Có lẽ là không, nhưng tôi nghĩ những người khác ở đây sẽ làm thế."

"Ai?" anh ta hỏi.

"Chủ nhân," Gon trả lời không do dự.

Người thanh niên cười, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng. "Ông chủ không có uy nghiêm như ông ta nghĩ đâu. Và tôi có thể đảm bảo với cậu, ông ấy không có ý làm hại cậu."

"Nhưng ông ấy muốn giữ dì tôi lại đây, ai biết tại sao, hiện tại ông ấy đang giữ tôi, cũng không biết ông ấy có ý định gì nữa..."

Người thanh niên nghiêng đầu, cười nửa miệng, đôi mắt vẫn lấp lánh như sao khi nhìn chăm chăm Gon. "Cậu đang lo lắng quá rồi đó."

Gon chỉ nhún vai, không thể nghĩ ra cách nào để trả lời điều đó. Thay vào đó, cậu hỏi, "Anh cũng sống ở đây à? Anh có phải là..." Canary đã gọi mình là gì nhỉ? "Một Halfling?"

Đột nhiên, đôi mắt của anh ta trở nên nghiêm túc. "Tôi không là gì cả."

"Anh rõ ràng phải là một ai đó chứ, ngay cả khi anh chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của tôi. Hay anh là ma?" Ý nghĩ thoáng qua rằng cậu có thể có một người bạn để cùng chia sẻ cuộc lưu đày kỳ lạ của mình đã cho phép Gon lần đầu tiên được thư giãn đôi vai kể từ khi cậu đến lâu đài. Bây giờ chúng lại căng lên.

Người thanh niên thở dài. "Đại loại như vậy."

"Anh... Anh chết ở chỗ này sao?"

Killugon - Trans | The Fatal RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ