Summary:
Gon và Killua cuối cùng cũng có cuộc trò chuyện...
8
Gon đọc gần hết buổi chiều, cuối cùng chọn giải quyết môn Khoa học Trái Đất khi hết truyện cổ tích. Nó đến với Gon nhanh hơn cậu tưởng, và cậu có hầu hết các câu trả lời ngay trong các câu hỏi ở cuối các chương. Tuy nhiên, khi đọc được nửa cuốn sách, Gon hết hơi. Cậu đóng cuốn sách lại và đặt nó xuống cuối đi văng, rồi lật sang một trang mới của cuốn sổ tay và bắt đầu vẽ. Cậu thậm chí còn chưa thực sự quyết định sẽ vẽ gì khi thấy mình đang phác thảo một cây sồi già, và sau đó là hình dạng của thư viện xung quanh nó. Gon không nhận thấy ánh sáng tắt dần từ cửa sổ, những ngọn nến lung linh. Cậu gần như đã vẽ xong thư viện thì một giọng nói vang lên sau lưng.
"Cậu thật sự rất tài năng."
Gon bật dậy và quay lại, để nhìn thấy bóng dáng mặc đồ đen của Chủ nhân đang đứng ngay sau tay vịn của chiếc ghế sofa mà cậu đang dựa vào. Tay trái của ông ta đặt trên lưng con chó cao lớn. Vẫn đồ đen từ đầu đến chân, và một chiếc khăn trùm đầu che khuất khuôn mặt. Gon tự hỏi, đằng sau nó là gì? Và nó có thể thực sự khủng khiếp đến mức ông ta phải dùng đến cách tống tiền để tìm thấy tình yêu?
"Ông theo dõi tôi bao lâu rồi?" Gon hỏi.
"Đủ lâu để thấy rằng cậu quan tâm đến những gì mình đang làm. Cậu nên có những vật liệu tốt hơn là bút chì và giấy vở học sinh. Cậu đã nắm bắt được Senritsu một cách hoàn hảo."
Gon lắng nghe cẩn thận, nhưng dường như không có chút mỉa mai nào trong giọng nói thô lỗ đó. Tuy nhiên, cậu vẫn gập cuốn sổ lại. "Tôi đã có những vật liệu tốt hơn rồi," cậu lạnh lùng nói, mặc dù thực sự, chúng không tốt hơn nhiều so với những gì Gon đang cầm. Toàn bộ phong thái của Chủ nhân khiến cậu muốn tranh luận với ông ta. "Nhưng chúng đang ở trong phòng, và tôi thì không thể tìm thấy phòng mình."
Một tiếng cười nhẹ thoát ra khỏi chiếc mũ trùm đầu. "Ngôi nhà không dễ hiểu đâu."
"Chính xác là như thế."
"Đó là lý do tại sao tôi bảo Canary đưa chuông cho cậu."
"Cô ấy có đưa cho tôi... Nhưng tôi để quên trong phòng ăn."
"Thật tiện lợi, vì đó là nơi chúng ta sẽ đến."
Gon nổi giận trước sự tự phụ của người đàn ông. "Nếu tôi không đói thì sao?"
Chủ nhân nhún vai. "Vậy thì cậu không cần ăn. Nhưng tôi ăn, hai chúng ta có chuyện cần thương lượng, đi theo tôi."
Gon trừng mắt nhìn bóng lưng đang lùi dần của ông ta. Con chó đi theo chủ vài bước rồi dừng lại, hướng ánh mắt dò hỏi dịu dàng về phía Gon và vẫy đuôi vài cái. Chà, ít nhất một trong số họ không phải là tên khốn, Gon nghĩ. Khi nhận ra rằng cả con chó và Gon đều không đi theo mình, Chủ nhân quay lại với một tiếng càu nhàu bực tức. "Cậu không còn nhỏ để mà hờn dỗi như một đứa trẻ nữa đâu."
"Và ông đã đủ lớn để nói 'làm ơn'," Gon đáp lại.
Chủ nhân cười một cách không thể tin được. "Cậu đúng là đồ đòi hỏi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Killugon - Trans | The Fatal Rose
FanficSinh nhật lần thứ 18 của Killua Zoldyck, cũng là ngày anh sẽ tiếp quản tài sản và điều hành gia đình từ cha mình - lãnh chúa Zoldyck hiện tại. Thế nhưng, anh trai anh, Illumi, một pháp sư quyền năng, thách thức anh quyền thừa kế. Nhưng khi Killua từ...