Chapter 18

190 19 11
                                        

Author's note:

Chương này tôi sẽ kể một đoạn dài, quanh co và hoàn toàn khô khan về lịch sử trồng chè ở Lukso và để bạn tự hỏi trong vài ngày nữa chuyện gì sẽ xảy ra với Gon và Killua tội nghiệp. ;-)

17

Một giây sau Gon cũng đuổi theo sau. Theo bản năng, cậu chộp lấy cuốn sách trên bàn cạnh lối vào, rồi quay lại—và bắt gặp Kurapika.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Kurapika hỏi.

"Tôi không biết! Tôi...chúng tôi..." Không nói nên lời, cậu giơ bàn tay bị thương của mình lên.

Kurapika thở dài.

"Anh ấy đã đi đâu?" Gon hỏi một cách điên cuồng. "Tôi cần gặp anh ấy."

"Rất có thể là phòng của cậu ấy."

"Vậy hãy đưa tôi tới đó."

"Tôi không thể," Kurapika nói. "Cậu ấy bắt tôi hứa sẽ không bao giờ đưa cậu đến đó."

"Khi nào?"

"Lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy ho ra máu."

"Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác!" Kurapika lắc đầu. "Kurapika, làm ơn! Nếu Leorio là người bị thương và tôi đã hứa điều đó, liệu anh có thực sự mong đợi tôi giữ lời không?"

Kurapika giật mình khi nghe cái tên đó, và một vệt đỏ lóe lên trong mắt anh. Sau một lúc, anh đã kiềm chế được bản thân. "Tôi biết cảm giác của cậu, Gon. Nhưng tôi không thể phá vỡ lòng tin của cậu ấy."

"Được thôi. Anh ấy cũng bắt Canary hứa phải không? Còn Alluka?" Canary và Alluka, những người đã lặng lẽ đến sau Kurapika, đã gật đầu xác nhận. "Vậy thì tôi sẽ tự mình tìm anh ấy!"

"Gon," Canary nhẹ nhàng nói, "cậu sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy dù có lục tung cả tòa lâu đài."

"Tại sao không?" Gon trừng mắt. "Tôi có thừa thời gian."

"Phải," cô thở dài, "nhưng cậu ấy có đủ phép thuật để ẩn cửa phòng mình. Ai đó sẽ phải chỉ đường cho cậu, và tất cả chúng tôi đều đã hứa là không làm vậy."

Gon trừng mắt nhìn ba người họ, kể cả Alluka. Alluka... "Anh ấy có bắt Nanika hứa không?" Gon hỏi cô.

"Không, tất nhiên là không," Alluka nói. "Con người không thể trói buộc một tinh linh theo cách đó."

"Tốt," cậu nói. "Vậy Nanika có thể chỉ lối cho tôi."

Ba Halfling nhìn nhau phỏng đoán. Họ quay lại với Gon cùng một lúc. "Nếu Nanika đồng ý," Kurapika nói, "thì đúng vậy, tôi cho rằng cô ấy có thể."

Như thể bị gọi, Nanika tuột ra khỏi Alluka và nắm lấy tay Gon. Dáng hình cô vẫn hư ảo như lần đầu cậu nhìn thấy, dường như lướt qua da thịt rắn chắc của Gon. Nhưng cậu hiểu ý, quay người đi theo cô.

"Xin hãy dịu dàng với cậu ấy!" Canary gọi với theo. Gon quay lại nhìn cô gật đầu rồi đi theo Nanika.

*

Nanika dẫn Gon đi qua vô số hành lang và cầu thang, leo lên cao hơn bao giờ hết để vào lâu đài. Cuối cùng cô dừng lại trước một bức tường đá trống trải và lơ lửng. "Không có cửa," Gon nói.

Killugon - Trans | The Fatal RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ