Chapter 23

234 21 9
                                        

Summary:

Đối mặt.

22

Phần còn lại của ngày trôi qua trong mờ mịt. Mito đã chuẩn bị một bữa trưa cầu kỳ, và sau đó bạn của Komugi xuất hiện, cậu bé da ngăm, thân hình chắc nịch mà Nanika đã cho Gon xem. Tên cậu nhóc là Meruem, và cậu sống với mẹ mình cách bãi biển khoảng một dặm. Cậu không nói nhiều, nhưng rõ ràng là hết lòng vì Komugi, có lẽ theo cách mà cô ấy chưa nhận ra. Gon chơi Gungi với hai đứa trẻ một lúc rồi đến ngồi ngoài hiên với Mito, giờ đã mang ra một chai rượu Dentoran.

Cuối cùng mặt trời cũng đã xua tan sương mù, họ ngồi nhâm nhi rượu, ngắm ánh nắng đầu giờ chiều đùa giỡn trên mặt biển. Cuối cùng Gon hỏi: "Dì sẽ ở đây bao lâu?"

Mito nhướng mày. "Điều gì khiến cháu nghĩ dì đang vội vã rời đi?"

"Nơi này thật đẹp," Gon nói, "nhưng hòn đảo này đã thấm vào máu thịt dì, và bây giờ dì không còn cách nào khác để quay trở lại."

Mito xoay cái ly trong tay, chất lỏng màu vàng nhạt phản chiếu ánh sáng biển. "Dì sẽ vẫn ở đây miễn là cháu cần dì."

"Mito, dì không cần phải—"

"Ừ, Gon, dì biết," Mito ngắt lời. "Bây giờ tất cả chúng ta đều bị ràng buộc bởi số phận của Killua, và gia đình sẽ là nơi cháu có thể liên lạc một cách dễ dàng cho đến khi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"Cám ơn dì," Gon nói nhẹ nhàng, và họ lại rơi vào im lặng.

*

Gon kiểm tra lại đồng hồ nhà bếp. Lúc đó là hai giờ mười lăm. Cậu không biết rõ về Leorio, nhưng anh ấy dường như không phải là loại người hay đến muộn, đặc biệt là vào lúc này, với quá nhiều mối nguy hiểm.

"Cháu có chắc là anh ấy đã nói hai giờ không?" Mito hỏi, ít nhất là lần thứ ba.

"Chắc chắn ạ," Gon nói. "Chúng cháu đã thống nhất trên đường đến đây." Gon bước lại bàn, xuyên qua những tia nắng vàng dịu từ cửa sổ. Đó thường là loại ánh sáng cậu yêu thích, nhưng hiện tại, nó chẳng là gì ngoài nỗi đau, vẽ lên những bức tường trong từng phút trôi qua mà cậu không thể để mất.

"Sẽ ổn thôi, anh Gon," Komugi nói, nhưng Gon nghe thấy sự không chắc chắn trong giọng nói của cô bé.

"Chuyện gì đã xảy ra với Gon vậy?" Abe hỏi.

Gon thở dài rồi tiếp tục bước đi.

*

Khi đồng hồ điểm ba giờ, Gon hết kiên nhẫn. "Có chuyện xảy ra. Cháu phải đi đây."

Mito lắc đầu. "Làm thế nào?"

"Cháu sẽ mượn xe của dì. Dù sao thì dì cũng có thể mua một chiếc mới."

"Cháu có biết đường về đó không?"

"Cháu sẽ tìm ra nhanh thôi."

"Gon, cháu không thể—"

Dì không kịp nói hết câu. Cánh cửa trước bật mở. Gon đứng dậy, chờ đợi một Leorio đang hoảng loạn và tự hỏi tại sao anh không nghe thấy tiếng ô tô đến gần, nhưng chính Nanika mới là người bay vào bếp, mái tóc lá tung bay và đôi mắt đen hoang dại như đại dương nửa đêm giông bão.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Killugon - Trans | The Fatal RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ