Chapter 8

281 24 4
                                        

Summary:

Lâu đài ẩn giấu những điều kỳ diệu hơn vẻ ngoài của nó!

7

Gon không biết nên mong đợi điều gì, nhưng trong một nghìn năm nữa, cậu chắc mình cũng không thể nhìn thấy thứ trông như thế này. Cậu đứng ở ngưỡng cửa thật lâu, quên hết mọi muộn phiền, nhìn chằm chằm vào căn phòng phía bên kia với vẻ kinh ngạc thuần túy. Đó là một thư viện, nhưng không giống bất kỳ thư viện nào cậu từng thấy. Nó cao ba tầng, rộng gần bằng phòng khiêu vũ, và mỗi inch của bức tường đều xếp đầy sách. Hai tầng trên có các phòng trưng bày chạy dọc xung quanh, với lan can màu xanh và bạc hình cành cây uốn lượn. Căn phòng được thắp sáng bởi những ô cửa sổ hình vòm chạy dọc theo đỉnh tường và một mái vòm bằng kính khổng lồ ở chính giữa trần nhà. Có một chiếc bàn dài làm bằng gỗ màu vàng, và những chiếc ghế trông có vẻ thoải mái được nhét vào các góc. Có những chiếc thang khẳng khiu có bánh xe để leo lên các kệ cao hơn, những quả địa cầu trên giá trang trí công phu, những bức tranh đóng khung trên tường, những chiếc hộp thủy tinh đầy giấy cuộn và những đồ vật nhỏ xinh mà Gon rất muốn khám phá.

Nhưng đặc điểm hấp dẫn nhất của căn phòng là ba cái cây cao lớn mọc trên sàn nhà: một cây hạt dẻ ở gần bức tường bên phải, một cây óc chó ở gần bên trái, và một cây sồi ở giữa, thân phải rộng hơn vòng tay của Gon và lá phía trên chải kính vòm. Cả ba đều có tán lá mùa thu và quả chín. Alluka chạy vào trong, tiến thẳng đến cây sồi khổng lồ. Trước sự ngạc nhiên của Gon (mặc dù tại sao cậu vẫn thấy ngạc nhiên vì bất cứ điều gì ở đây, cậu thực sự không thể nói được) nó từ từ uốn cong cho đến khi các nhánh của nó ngang tầm với Alluka, rồi dùng chúng để ôm lấy cô bé. Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên từ đâu đó trong sâu thẳm của nó: "Chào buổi sáng, cô bé," nó nói.

"Chào buổi sáng, chị Senritsu," Alluka nói.

Cây sồi lại vươn thẳng lên cho đến khi những chiếc lá của nó chạm vào mặt kính vòm một lần nữa. Không giống như Canary, Kurapika và Alluka, cái cây này dường như không có bất kỳ đặc điểm nào của con người, và dường như cũng cố định vào nơi mà nó mọc ra ở sàn nhà.

"Tôi có vinh dự gì?" Senritsu hỏi. "Em đã hoàn thành tất cả những cuốn sách tôi đưa vào ngày hôm trước chưa?"

"Chưa ạ," Alluka trả lời. "Em muốn chị gặp một người."

Cô ra hiệu cho Gon đi ra khỏi ngưỡng cửa. Cậu từ từ tiến lại gần, nhìn lên cái cây để tìm nguồn phát ra giọng nói, nhưng không tìm thấy gì.

"Chị Senritsu, đây là Gon," cô nói.

Gon dừng lại bên Alluka, nhìn lên cành cây sồi. Một luồng khí hòa bình và trí tuệ tỏa ra từ nó từng đợt, và cậu thấy mình đang cúi đầu. "Rất vui được gặp cô, Senritsu."

Cái cây cúi đầu chào lại. "Vinh hạnh là của tôi," cô nói. "Thực sự đã lâu lắm rồi chúng ta mới có người mới trong ngôi nhà này." Giọng cô ấy mơ hồ, và Gon không chắc phải nói gì, nhưng cái cây vẫn tiếp tục trước khi sự im lặng có thể trở nên khó xử. "Vì Alluka đã đưa cậu đến đây, tôi đoán rằng cậu thích sách?"

Killugon - Trans | The Fatal RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ