Chapter 19

229 18 7
                                        

Summary:

Sếch Sếch Sếch!!!!!

Translator's notes:

Góc tâm sự!

Chuyện là nếu các bạn có hay đọc fic của writer nước ngoài thì không lạ gì khi tác giả có thể ăn switch khi miêu tả nhân vật A như top nhưng cuối cùng lại là người bị dduj. Nếu bạn có cảm giác hụt hẫng thì mình cực kỳ cảm thông với bạn. Mình hiểu cảm giác đó khi dành thời gian đọc hơn 20k chữ mà tụt mood vô cùng haha. Lúc đầu mình cũng phân vân nhiều khi dịch fic này nhưng mình thật sự rất thích AU của nó. Mình yêu cổ tích. (Với lại đói hàng Killugon quá :'<)

Cho nên mình không ưng lắm cách author viết cảnh seggg, vì mình thấy không hấp dẫn và cũng không hợp gu của mình nữa (mình không thể chịu được cảnh Killua là bot). Có điều là mình tiếc quá à,  không muốn bỏ cái fic này, nên là từ giờ, những cảnh seggg sẽ do mình viết, có thể sẽ dựa vào nguyên tác một chút nhưng nó không hẳn là nguyên tác đâu. Vì vậy mà cái fic này mình dịch lỗi vãi ấy, author mà biết chắc report bay nick mình. Đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên trong trường hợp hành động này của mình không được phần lớn các bạn chấp nhận, mình xin xóa fic và chân thành xin lỗi các bạn rất nhiều! 

Vì một tình iu sâu sắc với Killugon!

Bạn đã được cảnh báo! Có seggg nhưng không theo nguyên tác.

18

Gon thức dậy bởi những tia sáng ấm áp xuyên qua những ô cửa sổ có hình khối xa lạ, và một đôi mắt xanh ngái ngủ đang nhìn mình. Gon chớp mắt một lúc trong sự ngỡ ngàng, rồi toàn bộ đêm qua lại tua ngược về trong đầu. Killua đã hôn cậu. Killua yêu cậu. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là Killua đã không bỏ đi khi cậu đang ngủ; anh đã không để lũ ác quỷ cướp Gon khỏi anh. Gon không ngăn mình nở nụ cười. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc mượt mà của Killua và hôn anh.

"Chào buổi sáng."

"Anh khá chắc bây giờ đã là chiều," Killua ngái ngủ nói.

"Ai quan tâm? Em giả vờ như trời mới hửng sáng, nên anh không được rời khỏi giường."

"Mãi mãi luôn?" Killua mỉm cười, giọng nhẹ nhàng và má hồng hào.

"Mãi mãi," Gon nói, luồn ngón tay vào tóc Killua, vén qua một bên. Anh ở gần cậu quá, đến nỗi cậu có thể nhìn thấy những đốm tàn nhang vàng mờ nhạt trên mũi và má anh.

"Không thực tế rồi," Killua nói, rõ ràng thoải mái với cái chạm, hàng mi mắt nheo lại như mi mèo.

"Em không quan tâm. Hơn nữa, chẳng phải toàn bộ nơi này đã là một điều phi thực tế rồi sao?"

Killua cười lớn. "Có lý. Nhưng anh hơi đói."

"Bữa sáng của anh không được giao tự động như của em à?"

"Thường là vậy. Nhưng anh nghĩ lúc này mọi người đang không ở gần đây đâu."

"Anh có chuông không?"

"Cũng có. Nhưng nó rất lớn, được xây âm vào tường, và có dây kéo."

Mặt Killua càng đỏ bừng hơn. "Nó ở phòng bên kia."

Killugon - Trans | The Fatal RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ