2੭. Cho tớ xem đuôi cậu được hông?

8.1K 743 9
                                    

Ryu Minseok buồn vì bị bỏ rơi một, thì mười phần là buồn vì phải đi học tại nơi khỉ ho cò gáy đến một cây thông cũng chẳng có này.

Thiếu niên ủ rũ ngồi bó gối trên giường, đến đuôi cũng không thèm thu lại.

Ba nhỏ cậu nói rằng trường cấp ba Thiện Nhất này tàng long ngoạ hổ, có rất nhiều chủng tộc mạnh. Nếu để người khác biết được chân thân, cậu sẽ bị bắt nạt.

Thật ra ba lớn cậu nói rằng khi đã sử dụng được linh lực, không nhìn chân thân cũng có thể cảm nhận phi nhân loại trước mặt mạnh hay yếu. Trong thế giới của phi nhân loại, linh lực còn quan trọng hơn sự áp chế về mặt chủng tộc. Dù chủng tộc có yếu, nhưng kẻ có linh lực mạnh hơn vẫn nghiễm nhiên giành phần thắng.

Vừa hay Ryu Minseok là mèo mù vớ được cá rán. Trên người cậu chẳng có tí xíu linh lực nào, nhưng như thế lại càng tuyệt hơn nữa. Bởi kẻ yếu sẽ không thể cảm nhận được linh lực của kẻ mạnh hơn mình.

Chẳng ai cảm nhận được linh lực của Ryu Minseok cả.

Nếu như vậy suy ra... chẳng phải cậu là kẻ mạnh nhất ở chỗ này hay sao?

Kim Hyukkyu nghe lý luận của nhõi con Min sóc thì chỉ có thể cười trừ. Sao thằng bé lại có kiểu khôn vặt tới mức đáng yêu đến như vậy chứ?

"Nhưng dù sao thì giữa chủng tộc cũng có sự áp chế nhất định. Tốt nhất là cứ cẩn thận, đừng để người khác biết chân thân của mình."

Thế nhưng Ryu Minseok ứ quan tâm.

Nếu không đánh lại ấy hả? Chuyện nhỏ!

Cậu sẽ méc cô giáo!

Vì... suỵt, bí mật nhé, ba lớn giấu ba nhỏ trở thành cổ đông lớn nhất của trường cấp ba T1 này từ mười lăm năm trước rồi, chính là cái năm cậu ra đời đó.

Nhân loại hay phi nhân loại thì cũng phải khuất phục trước sức mạnh tối thượng của đồng tiền mà thôi. Phú hào như cậu, nào ai dám chọc chứ?

Chính vì vậy, cho nên khi có người mở khoá cửa phòng, Ryu Minseok vẫn còn giữ nguyên tư thế thu người lại, chiếc đuôi mềm mại vì tâm trạng của chủ nhân không tốt nên rũ hẳn xuống.

Người vừa vào phòng là một thiếu niên cùng tuổi. Anh rất cao, khuôn mặt anh tuấn với những đường nét hài hoà khiến người khác càng nhìn càng thấy dễ chịu. Đôi mắt anh hơi cong, khi chăm chú nhìn người khác có cảm giác êm dịu như hồ nước mùa thu.

Bắt gặp ánh nhìn dịu dàng đến thế, Ryu Minseok chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng mi vẫn còn sũng nước. Cậu cùng người con trai mới vào phòng cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

Lee Minhyeong đẩy cửa phòng chen vào trong, gãi đầu gãi tai hỏi:

"Cậu cũng ở phòng này hả?"

Ryu Minseok gật gật đầu:

"Đương nhiên rồi."

Không ở đây thì ở đâu? Đồ đạc cậu cũng đã dọn vào rồi mà.

Bạn nhỏ bé như cục kẹo, đáng thương bó gối trên giường. Khuôn mặt nhỏ xíu chỉ bằng một bàn tay, đôi mắt rất to lại còn sáng. Nhìn thấy có người vào phòng, cậu khẽ giật mình, cái đuôi dựng lên vài giây rồi trở về trạng thái thả lỏng bất cần.

Dễ thương tới mức phạm quy.

Lee Minhyeong khệ nệ xách hai cái vali, đặt xuống đất xong thì đưa tay ra trước mặt bạn nhỏ:

"Chào cậu, tớ là Lee Minhyeong."

Ryu Minseok không thích đụng chạm thân thể cho lắm, thế nhưng nếu là bắt tay thì vẫn trong phạm vi chịu đựng của cậu. Hơn nữa người ta sáng sủa bảnh bao, nhìn liếc một cái đã thấy cảnh đẹp ý vui. Muốn bắt tay cũng không phải là không được...

Ryu Minseok chìa tay ra, bàn tay trắng nõn như búp măng ngay lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay to rộng của Lee Minhyeong.

"Tớ là Ryu Minseok, chung sống hoà thuận nhé."

Anh nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, nhìn thấy cái đuôi nhỏ của Ryu Minseok đang phe phẩy thì nhất thời ngạc nhiên, vành tai bắt đầu đỏ lên trông thấy.

Với Long tộc, cho... cho xem đuôi là dấu hiệu của sự tán tỉnh đấy!!!

Anh lúng túng đảo mắt khắp phòng, hắng giọng một cách sượng trân:

"Haha, phòng, phòng này rộng nhỉ?"

Ryu Minseok nãy giờ vẫn chưa biết mặt mũi căn phòng thế nào, nghe nói vậy mới cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Khong hổ là trường cấp ba T1, diện tích phòng ngủ đủ để kê hai chiếc giường đơn, đối diện là một chiếc bàn học lớn sát cửa sổ. Ngồi đó có thể nhìn thấy sân bóng cùng với vườn trường. Vì chưa khai giảng nên bên dưới chẳng có mấy người, vườn cây trong mắt bạn nhỏ Ryu Min sóc lấp la lấp lánh như được gắn filter bling bling.

"Có vườn cây kìa..." Ryu Minseok nhoài người ra ngoài khung cửa sổ, cái đuôi hưng phấn dựng thẳng lên trời.

Lee Minhyeong lúng túng đảo mắt đi chỗ khác, mơ hồ "Ừm" một tiếng sau đó mới nói:

"Cậu thu đuôi vào một chút nhé. Bên ngoài có người vào sắp xếp đồ."

Ryu Minseok đến giờ mới nhớ ra nãy giờ cái đuôi mềm mại vẫn đang lắc qua lắc lại, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, lắp bắp nói xin lỗi.

Lee Minhyeong nhìn thiếu niên đang bối rối, không hiểu sao lại rất có nhã hứng muốn trêu chọc.

"Hay để hoà nhau, tớ cũng cho cậu xem đuôi của mình nhé?"

Lee Minhyeong nghĩ rằng cậu sẽ bày ra dáng vẻ ngại ngùng từ chối, thế nhưng Ryu Minseok đâu có giống người thường.

Ba nhỏ dạy rồi, chỉ những người thân thiết mới được xem đuôi nhau thôi. Như thế này có nghĩa là anh muốn làm bạn thân của cậu đúng không?

Ryu Minseok từ nhỏ đã rất muốn có bạn cùng ăn cùng chơi. Đột nhiên có một người ngỏ ý muốn thân thiết hơn với cậu, cậu đang rất là hưng phấn đấy!

Nhóc con mở to đôi mắt long lanh, ngây thơ ngước lên nhìn Lee Minhyeong cao hơn mình một cái đầu:

"Được. Cho tớ xem đi."

_

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ