Đúng như Moon Hyeonjoon nói, tối đó nửa đêm Choi Wooje ngựa quen đường cũ về phòng leo lên giường ngủ với hắn. Mà hắn đã đoán được thế nào nhóc cũng tới nên mở sẵn cửa sổ để Choi Wooje muốn vào lúc nào thì vào.
Thế nhưng cánh của Choi Wooje còn yếu, cửa sổ phòng Moon Hyeonjoon lại quá cao. Vậy nên nửa đêm hắn đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng chíp chíp như đòi mạng của Choi Wooje.
Hắn ra mở cửa, thấy cục bông nhỏ đang nước mắt lưng tròng kêu gào. Nó thấy Moon Hyeonjoon thì mừng lắm, dang cánh đòi hắn bế.
"Biết ngay là thế nào nhóc cũng về với anh mà." - Moon Hyeonjoon hơi cọc vì bị mất giấc ngủ, thế nhưng thấy Choi Wooje thì sắc mặt cũng dịu lại không ít. Hắn ẵm cục bông nhỏ lên, xoa xoa cái đầu tròn tròn của nó:
"Ngoan nào, kêu nhỏ thôi cho người khác còn ngủ."
Choi Wooje dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt đáng thương vô cùng.
Moon Hyeonjoon đóng cửa, bế Choi Wooje lên giường:
"Ngủ đi. Nhóc muốn nằm đâu thì nằm."
Thôi thì chiều nó một chút vậy. Ai bảo cục bông nhỏ này dính người như thế, mới xa hắn một lúc đã đòi quay lại ngủ cùng rồi.
__
Thế nhưng Moon Hyeonjoon không biết rằng Choi Wooje quay trở về ngủ với hắn là do... sợ ma.
Nửa đêm nhóc tỉnh dậy, phát hiện căn phòng tối om không một bóng người. Anh trai Lee Minhyeong dịu dàng đã trốn ra khỏi phòng từ lúc nào, để lại một mình nó trong bóng tối.
Choi Wooje vì quá sợ hãi nên mới phải về chỗ của Moon Hyeonjoon. Chứ anh Minhyeong vừa dịu dàng vừa nhẫn nại, bàn tay siêu ấm còn mát xa cho nó thoải mái như thế thì sao tự dưng nó lại về với Moon Hyeonjoon cơ chứ?!
Anh trai dịu dàng Lee Minhyeong lén lút trốn khỏi trường học vào nửa đêm, bay một quãng đường dài đến chỗ Ryu Minseok. Anh đứng phía dưới gốc cây sồi ngay trước nhà cậu, giở vảy rồng ra nói:
"Minseokie à, cậu đã ngủ chưa?"
Phòng ngủ của Ryu Minseok vẫn còn sáng đèn. Cậu đang nằm trong chăn xem phim hoạt hình thì đột nhiên miếng vảy rồng đặt ở đầu giường phát sáng, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lee Minhyeong cứ thế truyền đến tai.
Ryu Minseok tắt TV đi, vui vẻ "chụt" một tiếng đáp lại:
"Minhyeongie đấy à? Tớ chưa ngủ đâu nè. Muộn thế này rồi cậu cũng chưa ngủ đi à?"
Nói xong, Ryu Minseok mới nhận ra có gì đó sai sai...
"Khoan đã, sao nãy cậu không hôn rồi mới nói chuyện mà tớ vẫn nghe thấy cậu?!"
Lee Minhyeong: "..." chết rồi, anh quên mất.
Thế nhưng Lee Minhyeong phản ứng lại rất nhanh, bình tĩnh nói:
"Thì tớ là chủ nhân của tấm vảy này mà? Chỉ có cậu muốn nói chuyện với tớ thì phải hôn để thông báo trước thôi."
"Không công bằng!" Ryu Minseok giận dỗi bĩu môi.
Lee Minhyeong thấy bé sóc bắt đầu xù lông đuôi giận dỗi thì cưng chiều nói với cậu:
"Thế để công bằng hơn thì Minseokie mở cửa sổ ra nhé. Tớ mang quà đến cho cậu nè."
Cậu nghe thế thì đạp chăn bật dậy, nhanh như chớp mở toang cửa sổ.
Lee Minhyeong lười biếng tựa vào thân cây. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Ryu Minseok.
Cậu đột nhiên có ảo giác khung cảnh hiện tại thật giống như trong phim Rapunzel. Chỉ tiếc là cậu không có mái tóc đủ dài để kéo hoàng tử lên.
Nếu nuôi lông đuôi của cậu thêm mấy chục năm thì có bện được thành sợi dây thừng cho Minhyeongie đu lên không nhỉ?
Cậu thấy trí tưởng tượng bắt đầu đi hơi xa thì lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ, nhoài người ra khỏi khung cửa sổ vẫy tay với anh:
"Tớ tưởng cậu đang ở trường cơ. Sao tự nhiên lại đến thế?"
Ánh mắt của Ryu Minseok sáng lấp lánh như có hàng vạn vì sao. Nụ cười của thiếu niên làm sáng bừng cả màn đêm tối khiến Lee Minhyeong bất tri bất giác cười theo.
"Vì tớ đem quà sang cho cậu mà."
"Minhyeongie lên đây bế tớ xuống đi?"
Anh chẳng có lí do gì để từ chối cậu cả. Đôi cánh màu bạc xoè ra giữa màn đêm đưa Lee Minhyeong tới gần cậu.
Xem ra hoàng tử không cần sợi dây thừng bện bằng lông của cậu rồi.
Ryu Minseok kéo hẳn Lee Minhyeong nhảy cửa sổ vào phòng. Cậu ngó ra ngoài hành lang, thấy đèn đã tắt hết, phải khoá trái cửa thì mới yên tâm.
Phòng của Ryu Minseok có mùi thơm của cookie vị thanh yên. Lee Minhyeong tự nhiên ngồi trên giường của cậu, đợi Ryu Minseok đi về phía anh.
Giường đơn hơi chật, Lee Minhyeong lại cao lớn, thành ra khoảng cách giữa hai người có chút gần, chân tay không tránh khỏi mà chạm vào nhau.
"Cậu muốn tặng tớ cái gì thế?"
Lee Minhyeong giống như làm ảo thuật mà biến ra một mô hình màu nâu trông cong cong vẹo vẹo giống con rắn.
Ryu Minseok nhận lấy quà từ Lee Minhyeong. Cậu ngửi thấy mùi hạt dẻ thơm nức, thế nhưng ngắm đi ngắm lại đủ mọi góc mà không tài nào đoán ra là gì.
"Đây là... cái gì thế?"
Lee Minhyeong vui vẻ nói:
"Không phải cậu bảo thích gặm đuôi của tớ sao? Tớ làm cho cậu một cái đuôi rồng bằng hạt dẻ đó."
Ryu Minseok nhìn thêm một trăm lần thì vẫn thấy vô cùng nghi hoặc.
Mô hình đuôi của Lee Minhyeong ư? Cái thứ cong queo méo mó giun không ra giun, rắn chẳng ra rắn này?!!
Eo, cậu phải nói thật là xấu lắm luôn á...
_
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomanceLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...