36੭. Cho tớ tới Bắc thành được hông?

4.3K 403 20
                                    

Đến tận trưa ngày hôm sau, Ryu Minseok mới tỉnh dậy trong vòng tay của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong về đêm giống như một cục nước đá di động, ôm anh mát mẻ vô cùng. Trời hơi nóng, Ryu Minseok đánh một giấc ngon lành với "điều hoà hình người" Lee Minhyeong.

Vừa mới thức dậy, điều đầu tiên cậu hỏi không gì khác chính là hôm nay ăn gì...

Suốt hai ngày ở Tây thành, Ryu Minseok ăn không biết bao nhiêu là bánh hạt dẻ. Ngày nào cậu cũng tới quán ông lão lân la làm quen, muốn chôm công thức làm bánh mà lại chẳng được như ý nguyện.

"Minhyeongie ơi, tớ cũng muốn mở một cửa hàng làm bánh hạt dẻ."

Anh bật cười, nghĩ bụng bên trong nhà cậu vắng vẻ hoang vu như thế, làm gì có ai đến mua bánh chứ?

Ngoại trừ anh.

Anh sẽ thành khách hàng thân thiết nhất của tiệm bánh Min sóc cho coi.

Ryu Minseok đi ăn đi chơi vui vẻ vốn đã quẳng chuyện sợ ba lớn ba nhỏ mắng ra sau đầu. Lúc chuẩn bị rời khỏi Tây thành, cậu còn ầm ĩ nói rằng muốn ở đây cả đời cơ mà.

Lần này hai người mua vé tàu hoả, đi từ Tây thành đến Bắc thành.

Bắc thành là vùng biên hẻo lánh ít người nhất, nhưng cũng là nơi có cảnh sắc đẹp nhất trong bảy thành trì của phi nhân loại.

Và quan trọng hơn hết chính là Lee Minhyeong sinh ra ở Bắc thành, nhà của anh ở đây.

Ryu Minseok không say tàu, thế nhưng lắc lư cả hai ngày cũng khiến bạn nhỏ mệt mỏi, hầu như lúc nào cậu cũng trong trạng thái dính cả người vào lòng Lee Minhyeong.

Người anh như gắn nam châm hút cậu, tựa vào người anh lại cực kỳ thoải mái, có cảm giác vững chãi và yên bình.

Chỉ tiếc là trên tàu không bán bánh hạt dẻ. Mới không được ăn có một ngày thôi mà cậu đã thèm đến nỗi ngủ mơ cũng thấy cả núi bánh hạt dẻ đang bốc khói nghi ngút.

Kết quả là sáng hôm sau dậy, cậu bị Lee Minhyeong đè ra hôn cho không thở nổi vì đêm qua cứ cắn vào đầu vai anh, đến giờ vẫn còn in hình dấu răng.

Nhiệt độ của Tây thành và Bắc thành rất khác nhau. Bắc thành còn chưa vào đông trời đã lạnh buốt. Bạn sóc nhỏ không thích nhiệt độ thấp, lúc nào cũng trong tình trạng gà gật thiếu ngủ.

Nơi đầu tiên Lee Minhyeong đưa cậu đến ở Bắc thành chẳng phải chỗ ăn chỗ chơi, mà lại chính là nhà anh - hang động đầu tiên anh làm từ khi sinh ra, cũng là "ngôi nhà" to nhất, xa xỉ diễm lệ nhất.

Ryu Minseok choàng lên người lớp áo lông cừu ấm áp mềm mại, hai tai cùng với phân nửa khuôn mặt cũng bị khăn quàng cổ che. Thế nhưng khi bước vào hang động bằng băng của Lee Minhyeong, cậu vẫn không nhịn được mà rùng mình một trận.

"Bé lạnh lắm hả?" - Lee Minhyeong lấy hoả cầu ra cho cậu cầm.

Hơi ấm truyền đến làm Ryu Minseok dễ chịu hơn không ít. Cậu lấy tay xoa xoa hai bên má lạnh buốt của mình, ngước lên nhìn Lee Minhyeong:

"Giờ thì ấm lên nhiều rồi."

Lee Minhyeong ôm cậu, đặt lên trên chiếc giường lót lông ấm áp.

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ