37੭. Không thể tách rời

3.9K 439 29
                                    

Ryu Minseok giống như bị khảm vào trong lòng Lee Minhyeong. Đôi cánh màu bạc khoá chặt lấy cậu làm cậu nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy mà không sao thoát ra khỏi vòng tay của anh được. Cậu gào tên anh trong tuyệt vọng, vừa giãy dụa vừa cắn mạnh vào đầu vai anh. Thế nhưng Lee Minhyeong hôn mê rất sâu, hai hàng mày kiếm nhíu lại thật chặt.

"Minhyeong à, làm ơn tỉnh dậy đi mà.."

Lưới gai làm bằng sắt thép, Lee Minhyeong trong tình trạng hôn mê chẳng có chút sức phản kháng nào. Cả người anh rớm máu, nhất là thắt lưng bị móc sắt cắm vào khiến cho phần da thịt đó be bét máu không nỡ nhìn.

Ryu Minseok khóc đến đỏ mắt, trái tim đau đớn như bị dao cứa.

Cậu chưa bao giờ trải qua tình cảnh như bây giờ. Minseok chỉ mới biết mấy pháp thuật sơ đẳng, cơ bản là chẳng có tí sát thương nào. Tới bây giờ cậu giống như cá nằm trên thớt mặc người xâu xé.

Cậu phải làm gì bây giờ chứ?

Phía bên trên đầu là tiếng động cơ phản lực inh tai nhức óc. Từng đợt gió thổi vù vù làm lưới sắt chòng chành lắc lư. Ryu Minseok được bảo hộ đến chặt chẽ, đôi cánh bạc giống như lá chắn quấn lấy cậu, khiến không gì có thể tổn thương đến cậu.

Núi non Bắc thành dần dần lùi xa, máy bay chiến đấu bay thẳng về phía lãnh địa của nhân loại, nơi những toà nhà chọc trời xếp san sát.

_

Lúc Lee Minhyeong tỉnh dậy, hai người đã ở trong ngục giam.

Nơi này vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Gian phòng giam hai bọn họ rất lớn, phía bên ngoài là một lớp thuỷ tinh chống đạn kèm thêm ba lớp kim loại không gỉ, tạo thành nhà ngục không lối thoát.

Thậm chí ở lớp bảo hộ cuối cùng còn kết nối với dòng điện cao áp, chỉ cần có "tù nhân" trốn thoát, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế phòng hộ.

Phía bên ngoài phòng giam là hai hàng binh lính đứng chỉnh tề. Ở ngay giữa là viên chỉ huy đầu trọc đang nói chuyện với cấp trên.

Người đàn ông nọ quay lưng lại phía hai người. Hắn ta rất cao, bộ quân phục cắt may vừa vặn tôn lên dáng người khoẻ mạnh, dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ riêng một thân khí thế cũng đã khiến người khác phải nể sợ.

Ryu Minseok nghe loáng thoáng viên chỉ huy nói rằng không có cách nào tách con rồng cùng với thuần thú sư kia ra được.

"Không sao. Còn nhiều thời gian. Từ từ rồi sẽ tách ra được thôi."

Lee Minhyeong cũng nghe thấy giọng nói ấy, đôi đồng tử màu vàng co lại khi gặp phải kẻ địch. Đôi cánh bạc của anh vẫn bao phủ kín lấy hai người. Lee Minhyeong dùng ngón trỏ chặn miệng Ryu Minseok, truyền âm nói chuyện với cậu:

"Đừng lên tiếng."

Ryu Minseok khẽ gật đầu đáp lại.

"Cậu có sao không? Người cậu chảy nhiều máu lắm đó."

Lao móc vẫn cắm ở lưng Lee Minhyeong, một đầu còn lại được cố định xuống nền gạch tạo thành xiềng xích kiềm chế sức mạnh của long tộc.

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ