21੭. Cho tớ dụ dỗ cậu được hông?

5.5K 559 6
                                    

Lee Minhyeong nhìn biểu cảm như gái nhà lành bị trêu chọc của Ryu Minseok thì lại càng vui vẻ. Anh khẽ nhéo má cậu, sau đó động ý niệm muốn thu đuôi lại.

Thế nhưng Lee Minhyeong nghĩ trong đầu cả ngày trời mà chiếc đuôi màu bạc vẫn nằm y nguyên đó không sao thu về được.

Ơ? Sao thế nhỉ?

Mọi khi chỉ cần nghĩ là đã biến mất luôn rồi mà...

Anh bất lực nhắm mắt lại không muốn nhìn Ryu Minseok nữa. Cả đời rồng cả mấy chục năm rồi anh chưa bao giờ dao động cảm xúc nhiều tới mức đến đuôi cũng không biến trở về nổi, thành ra lần đầu Lee Minhyeong trải nghiệm, luống cuống tay chân vô cùng.

Dù anh đã nhắm mắt, thế nhưng thân thể mềm mại của thiếu niên vẫn chạm vào người anh. Ryu Minseok có mùi giống như bánh cookie vị thanh yên, vừa thơm vừa ngọt khiến Lee Minhyeong không sao tập trung tinh thần nổi.

Tất cả là tại Ryu Minseok!

Cậu bị anh đè lên, vừa khó xử vừa lúng túng nói:

"Cậu bỏ đuôi cậu ra trước đi đã."

Lee Minhyeong bất lực đáp:

"Tớ không thu đuôi về nổi."

"Sao lại không thu về được?" Ryu Minseok khó tin hỏi. Yếu như cậu còn thấy chuyện thu đuôi dễ như trở bàn tay, thế mà Lee Minhyeong còn không làm được?

Cậu chỉ không thu nổi đuôi về lúc có quả thông mà thôi. Lẽ nào Lee Minhyeong cũng giống như thế?

Lee Minhyeong muốn ăn cậu?!!

Bản năng của động vật nhỏ làm Minseok dựn hết cả tóc gáy. Minhyeong là cấp bậc thần thú, thậm chí chỉ cần doạ nạt liếc một cái là cậu đã đầu hàng luôn rồi. Giờ anh mà muốn ăn cậu thì cậu làm sao chống cự lại được cơ chứ?

Nhưng Ryu Minseok gầy lắm, người toàn lông là lông, ăn giắt răng chứ chả ngon đâu, thề đấy.

Mạch suy nghĩ vẩn vơ của Ryu Minseok bị anh cắt ngang:

"Tất cả là tại cậu!"

Ryu Minseok: ???

Cậu dí trán anh một cái thật đau, nghiến răng nói:

"Tự biến ra đuôi tự cọ vào tay người ta xong giờ lại đổ hết lỗi lên đầu tớ hả? Lee Minhyeong, cậu muốn ăn đấm phải không?"

"Cậu đấm không lại tớ."

Ryu Minseok: "..."

Cái này thì không thể phủ nhận được rồi...

"Cậu ngồi dậy thì mới bỏ đuôi ra được chứ? Cứ nằm mãi để làm gì? Tính lợi dụng người ta nữa à?"

Lee Minhyeong hung dữ hôn "chụt" một cái lên chóp mũi cậu, hùng hồn nói:

"Ừ đấy. Muốn lợi dụng cậu đấy? Cậu làm gì được tớ nào?"

Ryu Minseok đanh đá liếc xéo Lee Minhyeong.

Đúng là ở tư thế này, cậu không làm gì được.

Tay chân thì bị anh đè lên, thành ra cậu gần như chẳng có tí sức phản kháng nào.

Thế nhưng tuyệt đối đừng quên chân thân của cậu là gì.

Ryu Minseok là sóc đấy!!!

Nghĩ là làm, chỉ mất một tích tắc để Lee Minhyeong nhìn thấy Ryu Minseok dùng tốc độ như sét đánh hôn má mình. Sau đó anh lại mất một giây để nhận ra, mẹ nó, cậu ấy không phải là hôn má anh.

Ryu Minseok vậy mà lại cắn má anh!!!

Răng nanh thiếu niên hơi nhọn, cắn một cái là nhớ cả đời. Lee Minhyeong chỉ kịp rên lên một tiếng, cố gắng kiềm chế nói:

"Cậu làm tớ đau đấy. Ngoan, nhả ra."

Ryu Minseok thấy hơi có mùi máu tanh bèn theo quán tính đưa lưỡi ra liếm thử. Cảm giác vừa xót vừa nhột ở bên má khiến Lee Minhyeong cứng cả người, đuôi rồng không nhịn được siết chặt lấy vòng eo cậu.

"Ryu Minseok này, cậu rất không ngoan đấy nhé."

Cậu đã nhả ra, xấu hổ bĩu môi với Lee Minhyeong.

Anh đỡ cậu ngồi thẳng dậy, lại đưa tay lau đi chút máu còn vương giơ ra cho Ryu Minseok nhìn.

"Cậu cầm tinh con chó à? Cắn đau thế?"

Ryu Minseok rất không vui nói:

"Muốn biết cầm tinh con gì thì thử lại lần nữa là biết à."

Lee Minhyeong nâng cằm cậu lên, ngón tay thon dài xoa đôi môi đỏ mọng của cậu.

"Thử theo cách khác được không?"

Tim Ryu Minseok đập thình thịch. Vành tai cậu đỏ như máu nhìn nụ cười nửa miệng của Lee Minhyeong, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bị dụ vào tròng.

"Không được."

Ryu Minseok thoát khỏi ma trảo của Lee Minhyeong. Cậu tự gỡ đuôi rồng đang quấn quanh eo mình ra, vươn vai cho đỡ mỏi.

"Lúc nãy cậu đè tớ đau quá đấy."

Eo còn đỏ lên rồi đây nè. Người đâu mà bạo lực thế không biết?

Lee Minhyeong nghiêm túc nhìn Ryu Minseok:

"Minseokie ơi, tớ nghĩ là tớ sẽ phải giấu cậu ở riêng một chỗ mất."

"Hả?"

"Để cậu ở bên ngoài nói chuyện thế này với người khác thì ai cũng bị cậu dụ dỗ mất thôi."

Lee Minhyeong nheo mắt lại, thì thầm với Ryu Minseok:

"Minseokie ngây thơ thật hay là từ đầu vốn đã muốn dụ dỗ tớ thế?"

_

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ