Nhìn xem, có một bạn rồng đang không giữ được kiên nhẫn nữa rồi kìa.
Mỹ nhân của rồng vậy mà giờ đây bị người khác nuôi nhốt, anh lại phải hàng đêm lén lén lút lút trèo cửa sổ vào mới gặp được người ta.
Thái tử long tộc rất không vui vì điều này à nha.
Tính chiếm hữu của rồng rất mạnh. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Ryu Minseok, Lee Minhyeong đã nhận định rằng cậu là bạn cùng phòng của mình.
Tức là của mình rồi.
Không thể để ai cướp mất được!
Mà sào huyệt của rồng là nơi không ai biết tới, cũng là chỗ bất khả xâm phạm. Bắt cậu về đấy cũng là một ý tưởng hay đó chứ?
"Cậu mau dẹp mấy suy nghĩ không đứng đắn đó đi." Ryu Minseok bất lực đỡ trán.
Thế nhưng không hiểu sao nghe Lee Minhyeong nói rằng "muốn Minseokie cơ" khiến cậu đột nhiên có cảm giác nhộn nhạo trong người. Lần đầu tiên trong đời sóc nhỏ rơi vào trạng thái đột ngột mất trọng lực, khó thở bởi trái tim cứ đập nhanh liên hồi, cả khuôn mặt cũng nóng bừng như bị lửa đốt.
Chắc là do Lee Minhyeong nằm quá gần thôi nhỉ? Trước giờ Ryu Minseok chỉ toàn ngủ một mình thôi mà, không quen với cảm giác này cũng là chuyện bình thường thôi.
Lee Minhyeong đâu chịu tha cho cậu. Anh chẳng dừng lại ở đó mà nằm dịch hẳn về phía Ryu Minseok. Cậu vừa mới lùi lại một chút đã bị anh đỡ lưng kéo lại gần. Anh ôm cậu vào lòng, vòng tay như gọng kìm siết chặt. Bạn rồng sau khi giở trò lưu manh còn rất trong sáng nói:
"Cậu còn lui ra nữa là rơi xuống đất đấy."
Ryu Minseok quay lại nhìn cả một khoảng giường lớn sau lưng mình, lườm Lee Minhyeong muốn cháy mắt.
"Tớ lo cho cậu thôi mà..." - Lee Minhyeong bĩu môi phản bác trước ánh mắt sắc lẹm của cậu.
Giọng điệu còn rất là tủi thân đấy.
Lee Minhyeong rất ít khi làm nũng, thế nhưng đã mè nheo lần nào là lần đấy sẽ có hiệu quả liền. Ryu Minseok bị ánh mắt đáng thương của anh thao túng, giật mình nghĩ có lẽ nào mình hơi quá đáng quá hay không? Dù gì cũng là người ta quan tâm mình mà?
Thế là bạn sóc liền vỗ lưng bạn rồng đang tủi thân, mềm mỏng nói:
"Xin lỗi Minhyeongie nhé. Hiểu lầm cậu rồi."
Anh được đà lấn tới, tiếp tục lấy ra con bài giả bộ dễ thương làm nũng.
Minseok cảm thấy như có một con Samoyed cỡ bự lao vào người, cái đầu mềm mại dụi vào cổ cậu hơi nhột. Mà Lee Minhyeong cao to hơn cậu không ít. Anh nhõng nhẽo với cậu mà tưởng đâu đang đè cậu ra luôn đó...
Thế nhưng Ryu Minseok thấy sao mà đáng yêu quá chừng. Ở đâu ra một bạn rồng dễ thương dính người như thế chứ?
"Tớ muốn Minseokie cơ. Sao cậu lại không đi học nữa?"
Minseok xoa cái đầu xù của anh, thở dài ảo não:
"Giờ tớ không thể đi học được nữa rồi. Chắc cả đời này tớ sẽ chỉ ở trong khu rừng này thôi mất."
"Tại sao lại thế?"
Ryu Minseok suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định nói ra.
"Cậu nhìn đôi mắt này của tớ đi. Thành màu tím rồi đúng không?"
Lee Minhyeong vươn tay vuốt đuôi mắt cậu, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên:
"Đấy cũng là điều tớ cũng đang thắc mắc mấy hôm nay rồi."
Ryu Minseok vừa nghịch tóc Lee Minhyeong vừa nói:
"Cậu nghe thấy thuần thú sư bao giờ chưa?"
Chỉ cần nghe thấy ba chữ "thuần thú sư", bản năng cảnh giác một cách tự nhiên của phi nhân loại lập tức trỗi dậy mạnh mẽ.
"Ừm, đương nhiên là đã nghe qua. Chỉ tiếc là tất cả thuần thú sư đều đã chết trong trận chiến với nhân loại bảy năm trước rồi."
Ryu Minseok gật đầu:
"Phải. Nhưng thuần thú sư chết là do phi nhân loại giết."
"Không thể nào! Đối với phi nhân loại, thuần thú sư cực kỳ quan trọng vì họ không chỉ thống nhất phi nhân loại mà còn có thể mượn sức mạnh của những động vật khác nữa. Sao mình lại tự giết đi người của mình được chứ?"
"Hôm qua tớ cũng nghĩ như cậu đấy. Thế nhưng có điều cậu không biết, huyết mạch của thuần thú sư lụi tàn dần. Ngày xưa bọn họ còn có thể thôi miên nhân loại, thế nhưng... dần dần thì họ chỉ có thể điều khiển phi nhân loại mà thôi. Và nếu có thuần thú sư cấu kết với nhân loại thì sao? Hậu quả sẽ là cực kỳ nặng nề. Ở trận chiến đó sai một bước có thể khiến cả một giống loài bị diệt vong. Phi nhân loại không thể mạo hiểm như thế được."
Ryu Minseok dừng một nhịp rồi nói tiếp:
"Là người đã được chứng kiến trận đại chiến đó, ba nhỏ tớ đã nói như vậy á.
Lee Minhyeong không phản bác nữa, vẻ mặt phức tạp nhìn Ryu Minseok.
Quả nhiên, khi nghe cậu nói xong, tim anh như rớt xuống vực thẳm.
"Giờ tớ đã thức tỉnh huyết mạch của một thuần thú sư rồi Minhyeong à."
Ryu Minseok nhắm mắt, vô lực nói:
"Bây giờ tớ là thứ phi nhân loại không cần, thậm chí họ còn muốn tìm để giết chết tớ nữa ấy chứ. Thế nên ba lớn ba nhỏ từ bé tới giờ nhốt tớ ở đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đó là số phận của tớ."
Chẳng qua là cậu vẫn không cam lòng.
Ryu Minseok sinh ra là phi nhân loại, và chỉ muốn làm một phi nhân loại bình thường thôi. Hàng ngày vui vẻ đến trường, có bạn có bè và thầy cô bên cạnh.
Dù là mỗi ngày đi học cũng mệt lắm, nhưng cậu thực sự thấy hạnh phúc khi được đến trường.
Chỉ là mong muốn nhỏ nhoi đến vậy thôi, thế nhưng giờ đây lại trở nên khó khăn đến vậy...
_
![](https://img.wattpad.com/cover/348197723-288-k140620.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomanceLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...