Còn Lee Minhyeong nãy giờ đi đâu ấy hả? Anh vẫn đang ở đây nè.
Chăn đắp trên người Ryu Minseok hiện nguyên hình. Cơ thể to lớn của anh đè lên khiến Ryu Minseok không thở nổi.
"Cậu mau tránh ra! Tớ ngạt thở!"
Chăn hình người Lee Minhyeong lách người sang bên cạnh, nằm sát lại gần sóc nhỏ. Ở tư thế này anh vẫn dán cả vào người cậu, chống tay chăm chú nhìn bạn bé vẫn còn chưa hết hoảng.
"Cậu nhìn gì? Xuống khoá cửa lại đi." - Ryu Minseok bị ánh mắt nóng rực của Lee Minhyeong làm cho mất tự nhiên, quay sang dí vào trán anh một cái.
Lee Minhyeong thậm chí còn chẳng thèm động chân động tay. Tu luyện để làm gì chứ? Để lười lúc cần lười đó. Ví dụ như lúc này, Lee Minhyeong nhàn nhã búng tay một cái, cửa ngay lập tức được khoá lại, đèn trong phòng cũng tắt.
Ryu Minseok cảm thấy vô cùng ghen tị.
Mấy tháng trời cậu chỉ học vài phép thuật chiến đấu cơ bản, nào là thổi lửa, tạo nước, vân vân mây mây. Mà đốm lửa Ryu Minseok biến ra chẳng khác nào que diêm hấp hối sắp tàn, nước thì được vài giọt to bằng hạt đậu...
Ờm, ngoài ra thì sóc nhỏ còn biết làm ảo thuật bất thình lình biến ra đuôi nữa...
Mà với phi nhân loại thì biến ra đuôi có là gì...
"Tớ cũng muốn búng tay một cái là tắt đèn được luôn."
Giọng điệu có hơi tủi thân.
Lee Minhyeong cảm thấy trái tim bị chọc một cái. Anh nương theo chút ánh sáng từ phía cửa sổ chưa đóng hết nhìn thấy đôi mắt long lanh của Ryu Minseok, vuốt mấy sợi tóc vểnh do lăn lộn trên giường của cậu rồi cưng chiều nói:
"Cậu cũng rất lợi hại mà."
Ryu Minseok đồng ý.
Nếu muốn, khiến Lee Minhyeong khoá cửa tắt đèn cho cậu cả đời cũng được nữa là.
Cậu vô cùng mạnh luôn đấy!
Thế nhưng...
"Khoan đã! Sao cậu lại tắt điện?"
Lee Minhyeong kéo chăn của Ryu Minseok đắp lên người mình, quang minh chính đại nói:
"Thì ba cậu bảo đi ngủ sớm đi còn gì? Cậu không nghe lời ba hả? Thấy vẫn còn bật đèn ba cậu lại sang thì sao?"
Ryu Minseok thấy rất có lí.
"Ừ nhỉ. Ủa nhưng sao cậu lại nằm trên giường của tớ? Cậu phải về trường đi chứ?"
Lee Minhyeong buồn bã nói:
"Nhưng ba cậu vẫn còn đang canh chừng phía dưới kia kìa. Nãy cậu vẫn thấy mà đúng không?"
Ryu Minseok từ trên giường bật dậy, vòng qua Lee Minhyeong nhảy xuống giường.
"Tớ không tin. Chắc chắn ba tớ đã về phòng rồi!"
Lee Minhyeong nhún vai thản nhiên, mặc kệ Ryu Minseok ngó nghiêng xem xét tình hình.
Phía bên dưới nhà, không ngờ là ba nhỏ của cậu vẫn còn đứng đấy, ngay bên cạnh còn có ba lớn đang thì thầm to nhỏ.
Ryu Minseok phát hiện ánh mắt của hai người nhìn về phía mình thì vội vàng kéo rèm cửa lại.
"Chết rồi làm thế nào bây giờ? Ba tớ vẫn còn đang đứng canh ở dưới."
Lee Minhyeong nằm sát vào trong tường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói:
"Lên giường đi. Tớ còn chưa vội thì cậu vội gì chứ?"
Ryu Minseok còn đang định lườm anh một cái thì Lee Minhyeong lại nói tiếp:
"Ba cậu cũng không thể canh ở dưới cả đêm mà đúng không? Yên tâm đi, tớ sẽ về được trước khi trời sáng thôi."
Ồ, cũng có lí đó chứ?
Vả lại mấy tháng rồi sóc nhỏ đã quen nằm ké giường của bạn rồng. Mục đích ban đầu của cậu là dụ cho anh lộ cái đuôi để mà gặm, thế mà lâu dần thành thói quen luôn, mấy hôm nay không có bạn lớn ngủ bên cạnh Minseok cũng thấy hơi thiếu thiếu...
Thế là bạn sóc lon ton trèo lên giường nằm cạnh Lee Minhyeong.
Anh tự nhiên như ở nhà mình mà nhường chiếc gối duy nhất cho Ryu Minseok.
"Một giờ rồi đấy, cậu ngủ đi."
Ryu Minseok không chịu, dẩu môi quay sang phía Lee Minhyeong:
"Hông ngủ. Nhỡ đâu tớ ngủ cậu cũng ngủ quên theo, tí nữa cậu không về được thì sao?"
"Thì ở nhà cậu thêm một ngày nữa thôi. Có gì to tát đâu?"
Ryu Minseok cũng đến chịu với luận điệu hống hách đến hết nói nổi của Lee Minhyeong.
Ai không biết còn tưởng đây là nhà anh luôn á?
"Ai cho cậu ở? Là học sinh thì phải ngoan ngoãn đi học chứ?"
Hai người nằm quay mặt về phía nhau. Giường đơn của Ryu Minseok không rộng lắm, anh rồng lớn chỉ chiếm một phần ba cái giường, bạn sóc bé nằm cong queo như con tôm chiếm cả phần giường còn lại.
Lee Minhyeong bị ép đến khổ, nghe Ryu Minseok phàn nàn trong tư thế dí sát lưng vào tường.
Thế mà anh lại rất cam tâm tình nguyện.
"Tớ muốn Minseokie cơ. Không có cậu ở trường mấy hôm nay chán muốn chết."
Cuối cùng thì Lee Minhyeong cũng đã nói ra điều anh kìm nén mấy ngày hôm nay.
"Hay tớ giả vờ bắt cóc cậu lên trường nhé? Ba cậu tìm đến thì tất cả là lỗi do tớ."
"Không được! Cậu nghĩ lung tung cái gì đấy hả?"
Ryu Minseok cảm thấy mạch suy nghĩ của bạn rồng cùng phòng thực sự rất lạ đời.
Thế nhưng Ryu Minseok không biết anh còn có thể nghĩ xa hơn...
"Không ai biết sào huyệt của tớ ở đâu đâu. Hay là tớ bắt cậu về hang nhé?"
Ryu Minseok: "..."
Quá đáng sợ rồi...
_
![](https://img.wattpad.com/cover/348197723-288-k140620.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomanceLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...