18੭. Cho tớ đến thăm cậu được không?

4.9K 545 9
                                    

Ryu Minseok đang khóc rấm rứt thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Gì thế nhỉ? Giờ này ở nhà chỉ có ba lớn ba nhỏ. Ba nhỏ không biết đã đỡ chưa, ba lớn thì đang giận cậu, hẳn là sẽ không muốn nhìn thấy cậu mới phải chứ nhỉ?

Minseok chần chừ một lát, lau nước mắt rồi đứng dậy mở cửa ra vào.

Hành lang tầng hai trống không, ba lớn tắt điện cả nhà tối om, duy chỉ có phòng cậu là vẫn còn sáng đèn.

Ryu Minseok ảo não nằm lại trên giường. Lẽ nào cậu nghe nhầm rồi sao?

Dường như người bên ngoài muốn phản bác lại suy nghĩ của cậu, tiếng gõ cửa cộc cộc lại tiếp tục vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Ryu Minseok nằm trên giường ôm gối. Cả người cậu lạnh toát, run cầm cập mở to mắt cảnh giác nhìn bên ngoài, bởi vì... tiếng gõ cửa phát ra từ phía cửa sổ.

Nửa đêm nửa hôm lại có tiếng động lạ như thế, xung quanh nhà cậu chỉ toàn là cây cối chứ không có người ở. Hơn nữa, phòng cậu lại ở tầng hai. 

Vậy thì chỉ có thể là ma.

Ma?! Cậu sợ ma lắm đấy!!!

Ryu Minseok trùm hẳn chăn lên đầu, kiên quyết biến lớp chăn mỏng thành căn cứ địa vững chắc nhất trong phòng, mặc kệ tiếng gõ cửa vẫn như đang đòi mạng bên ngoài kia.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu. Bên ngoài không có ma cũng chẳng có quỷ. Giọng nói trầm thấp của Lee Minhyeong nghe trong đêm đặc biệt ấm áp:

"Minseok à, cậu còn thức không?"

Ryu Minseok đạp chăn bật dậy. Cậu chạy ra mở tung cửa sổ, khiến người bên ngoài bất ngờ phải lùi lại một nhịp.

Lee Minhyeong giống như hoàng tử đạp ánh trăng mà tới. Vẻ đẹp của ngân hà như thất sắc trước ánh bạc xinh đẹp lung linh kia. Thiếu niên dang rộng đôi cánh rồng, bay lơ lửng giữa không trung. Anh cười nói:

"Minseokie chưa ngủ mà gọi mãi mới chịu mở cửa cho tớ."

Minseok vừa nhìn thấy Lee Minhyeong đã vội trèo lên bệ cửa sổ, dang tay ra muốn ôm anh. Cậu thả người nhảy khỏi cửa sổ tầng hai, khiến anh giật mình, sửng sốt kéo người ôm vào lòng.

Bàn tay anh vòng ra sau tấm lưng gầy, siết chặt lấy để Minseok không ngã xuống. Dáng vẻ vội vàng kích động của bạn nhỏ làm anh thấy vui vui, thấp giọng cười vò rối mái tóc cậu:

"Nhớ tớ đến thế hả?"

Ryu Minseok dụi đầu vào lồng ngực Lee Minhyeong, tựa như hai người vẫn còn đang chung giường ở ký túc xá. Sự chênh lệch hình thể khiến cậu giống như lọt thỏm trong vòng ôm ấm áp của anh. Trên người Lee Minhyeong có mùi như băng tuyết mới tan, hơi lạnh nhưng vừa trầm ổn vừa vững chãi. Ryu Minseok cảm giác như có chỗ dựa, khoé mắt hơi ươn ướt.

Lee Minhyeong đương nhiên là cảm nhận được sự khác thường của cậu. Anh vỗ nhẹ lưng Ryu Minseok, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu sao thế? Trong người vẫn còn khó chịu à?"

Ryu Minseok vẫn vùi mặt vào vai Lee Minhyeong, lắc đầu không nói chuyện.

"Tâm trạng không tốt hả? Cho tớ nhìn một cái nào."

Lee Minhyeong muốn đẩy cậu ra xa một chút để nhìn cho rõ, thế nhưng Ryu Minseok nghe xong thì ôm càng chặt, giống như hận không thể dính lên người Lee Minhyeong.

Anh biết tâm trạng cậu không tốt, trong lòng có tâm sự mà không muốn giải tỏa. Trái tim anh cũng chùng xuống theo, đành giữ nguyên tư thế để Ryu Minseok không bất cẩn rơi xuống.

"Cậu có muốn vào nhà ngồi không?"

Ryu Minseok lắc đầu.

"Hay là đưa cậu đi dạo một lát nhé?"

Thiếu niên trong lòng anh im im, sau đó lại gật đầu.

Trong nhà quá ngột ngạt. Cậu muốn ra thế giới bên ngoài kia hít thở chút không khí trong lành.

Lee Minhyeong đổi tư thế, bế ngang người cậu như bế công chúa. Anh để hai tay Ryu Minseok bám vào cổ mình, sau đó bay lên cao.

"Bám chặt vào nhé."

Ryu Minseok nghe lời, dịu ngoan tựa đầu vào vai anh. Cậu quay mặt sang một bên, nhìn khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi.

Căn nhà trong rừng cậu ở mấy chục năm khuất sau tán cây cổ thụ cho tới khi bị che lấp hoàn toàn. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống rừng cây, khiến tán lá như được tưới tắm trong chùm tia sáng lấp la lấp lánh.

Lee Minhyeong giống như thiên sứ bay giữa đêm đen. Ryu Minseok ngẩn ngơ nhìn đôi cánh màu bạc, nhẹ nhàng cảm thán:

"Đẹp thật đấy."

Cậu giống như bị thôi miên, ngước đôi mắt như thạch anh tím lên nhìn Lee Minhyeong.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tựa như cảm nhận được mối nguy hiểm, đồng tử của Lee Minhyeong co lại thành một đường thẳng. Mọi tế bào trong cơ thể anh đều đang kháng nghị cậu, bản năng từ trong huyết mạch của một phi nhân loại muốn anh lập tức phải xé xác người đang nằm trong lòng mình ra.

Lee Minhyeong cố giữ bình tĩnh. Anh rời mắt nhìn về nơi khác, trầm giọng hỏi:

"Mắt cậu...?"

Ryu Minseok không hiểu nhiều lắm về đặc tính của phi nhân loại. Thế nhưng chỉ một ánh nhìn thoáng qua của Lee Minhyeong cậu cũng thấy sự đề phòng sâu trong đáy mắt.

Trái tim Ryu Minseok buốt đến nhức nhối.

Lee Minhyeong là người bạn đầu tiên của cậu ở trường mới, cũng là người bạn thân nhất. Bọn họ sớm chiều bên nhau đã thành quen, không biết anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu tự bao giờ. 

Thậm chí với Minseok, Minhyeong còn hơn cả một người bạn.

Anh từng dịu dàng, chăm sóc cậu từng li từng tí, sự quan tâm của bạn lớn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao. Bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi, sự thật quá nghiệt ngã, ba lớn trách cậu, Lee Minhyeong cũng cảnh giác với cậu.

Ryu Minseok rũ mắt, thất vọng nói:

"Có lẽ là sau này chúng mình không nên gặp nhau nữa Minhyeongie à."

Cậu thở dài, trái tim đau như muốn nổ tung:

"Từ giờ cậu đừng đến tìm tớ nữa."

_

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ