6੭. Cho tớ bảo vệ bạn cùng phòng được không?

6.8K 652 22
                                    

Ryu Minseok lần đầu gặp nhiều bạn mới đến thế, vui vẻ cười đến híp cả mắt. Sóc nhỏ nom dễ thương dễ gần khiến mấy nữ sinh trong lớp thích mê, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh dạt dào tình mẹ.

"Trông ẻo lả yếu nhớt như sên, không chừng nó sẽ thành tảng đá kéo chân làm giảm thành tích của lớp đấy. Lại còn chưa bao giờ đi học, hừ, nghe là biết chả ra gì."

Ryu Minseok ngơ ngác nhìn về phía dãy bàn cuối, vài tên cao to túm tụm lại một chỗ, ánh mắt nhìn cậu toát ra vẻ bất thiện.

Từ nhỏ cậu đã được nâng niu như búp bê trong lồng kính, chưa từng đón nhận ác ý từ bất cứ ai. Lần đầu tiên thấy có người ghét bỏ mình đến thế, cậu luống cuống không biết phản ứng lại thế nào.

Lee Minhyeong vừa nghe thấy giọng nói đầy vẻ khó chịu thì lạnh lùng cau mày. Anh nhớ mặt mấy tên này, vốn là thành phần bất hảo từ cấp 1 đến tận cấp 3, thế nhưng vì giống loài quý hiếm, lại còn là con ông cháu cha nên bao lần gã gây rối trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thế mà thằng nhãi này dám phóng ra uy áp?

Hành động này chẳng khác nào khiêu chiến giới hạn cuối cùng của chủng tộc đứng trên đỉnh phi nhân loại như anh.

Lee Minhyeong sa sầm mặt mày đỡ lấy Ryu Minseok đang tái mặt vì khó chịu. Anh trước giờ luôn khiêm tốn, thế nhưng bây giờ cũng không nhịn được mà toả ra uy áp của Long tộc.

Lớp 10A vốn dĩ là một tập thể toàn những phi nhân loại sinh ra đã ngậm thìa vàng, kẻ mạnh không thiếu. Thế nhưng với sức mạnh áp đảo của thần thú thượng cổ, dù bọn họ có tu thêm vạn năm nữa cũng không thể đuổi kịp nổi.

Long tộc vừa mới thị uy, nhóm đầu gấu cảm thấy không khí trong phổi gần như bị rút cạn, khớp xương trên cơ thể như bị xe tải cán qua. Gân xanh trên trán chúng nổi hết cả lên, mặt mũi đỏ bừng gằn từng chữ:

"Lớp trưởng vì một thằng mới tới mà trở mặt với anh em trong lớp? Có phải nó đã quyến rũ mày rồi không?!"

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Sức nặng làm hắn ta bò rạp hẳn xuống bàn, nặng nhọc thở dốc như sắp chết ngạt.

Xung quanh cũng chịu chút ảnh hưởng từ anh, cảm giác thần phục từ sâu trong huyết mạch, cùng với hành động bắt nạt bạn mới của mấy tên đầu gấu vốn sai rành rành nên chẳng ai dám nói câu nào.

Cho tới lúc gương mặt gã trở nên tím tái vì ngạt, Lee Minhyeong mới lạnh lùng thu tay:

"Mồm sinh ra là để nói lời hay ý đẹp. Làm không được thì lần sau tao sẽ khâu mồm mày lại đấy. Long tộc bọn tao nói được làm được, biết chưa?"

Anh từ trên nhìn xuống đám bất lương, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn khiến chúng co rúm lại vì sợ sệt.

Đây chính là sự khác biệt một trời một vực về thực lực đó! Lee Minhyeong đứng đó liếc một cái cũng đã đủ để khiến cho người khác sống dở chết dở.

Con ông cháu cha thì đã làm sao? Thái tử gia Long tộc còn sợ bọn chúng chắc? Mấy tên nhãi nhép này đánh không lại anh, có khi gọi bố mẹ chúng đến còn không địch nổi ấy chứ?

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ