12੭. Cho tớ trốn học được hông?

1.8K 178 18
                                    

Ngày thứ ba ở trường, Ryu Minseok thấy nhớ nhà da diết.

Dù là hôm nào ba nhỏ cũng lải nhải bên tai 1001 câu dậy đi trời sáng rồi. Thế nhưng vì giọng của ba nhỏ chẳng có tí xíu sát thương nào, đều đều chẳng khác gì tiếng tụng kinh, thành ra ba nhỏ thì lầm rầm bên tai còn Minseok cứ ngủ. Thêm một điều quan trọng nhất, tám giờ sáng Ryu Minseok mới bắt đầu phải rời giường, vậy mà ở trường, ngay ngày đi học chính thức đầu tiên, năm giờ sáng cậu đã bị dựng dậy?!

Không biết loa trường T1 sử dụng là loại loa gì mà ầm ầm như bom nổ. Sáng sớm tinh mơ, tiếng sói tru xuyên thẳng qua lớp cửa rồi dội vào tai Minseok. Cậu cố vùi đầu mình vào gối, đắp cả một lớp chăn dày ơi là dày rồi mà vẫn không thoát khỏi âm thanh của "loa trường".

"Dậy đi mấy nhóc lười này. Đến giờ tập thể dục rồi. Tất cả nhanh chóng di chuyển ra sân thể dục trong vòng hai mươi phút nữa. Muộn một phút tính thêm một vòng."

Ryu Minseok cáu kỉnh nhíu mày, khổ sở rên rỉ:

"Không muốn dậy đâu..."

Lee Minhyeong cũng đang ngủ, nghe thấy tiếng báo thức buổi sáng thì chậm rãi mở mắt. Anh cũng dính giường, thường những buổi tập thể dục buổi sáng lúc đi lúc không tùy tâm trạng. Các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vì anh vốn dĩ đã quá mạnh. Chỉ có khi nào Lee Sanghyeok trực thì mới kéo được thái tử gia ra sân tập.

Thế nhưng hôm nay Lee Minhyeong đột nhiên tự giác đến bất ngờ. Anh chậm rãi bật dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo thể dục rồi quay trở lại giường.

Ryu Minseok lại nằm trong ổ vàng của anh, kiên quyết bám trụ lấy cái giường đến tận phút cuối cùng.

"Dậy thôi Minseok."

"Không mà... Tớ không thể đâu. Cậu xuống tập thì bảo thầy là tớ ốm được không?"

Lee Minhyeong lột chăn, đỡ bạn bé ngồi dậy:

"Thầy sẽ lên tận phòng kiểm tra, nói dối là bị phạt chạy thêm mười vòng sân đấy."

Ryu Minseok đau khổ dựa vào người bạn lớn, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, vài lọn tóc vểnh ngược lên trời trông dễ thương hết nấc. Sóc nhỏ gục vào vai Minhyeong, làu bàu với một vẻ hết sức không hài lòng:

"Không muốn dậy sớm chút nào. Tớ muốn nghỉ học."

Lee Minhyeong thở dài bất đắc dĩ, dựng bạn bé đứng thẳng dậy. Thế nhưng Minseok chẳng khác nào một con búp bê không xương, èo uột dựa vào người ta.

Thế là Lee Min rồng phải xách em búp bê vào phòng tắm.

"Cậu có năm phút thôi nhé."

"Ừ ừ."

Lee Minhyeong đeo giày rồi ra ngoài đứng đợi.

Thời tiết trên núi vào buổi sáng se se lạnh. Anh mặc đồng phục thể dục màu đỏ đen của trường, khoá áo được kéo lên cao tôn lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Phía dưới sân tập, mọi người bắt đầu đứng xếp hàng, học sinh lục tục kéo đến ngày càng đông. Sắp hết năm phút rồi mà Ryu Minseok trong nhà vệ sinh chẳng có chút động tĩnh gì...

Lee Minhyeong bóp trán, một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh lôi bạn nhỏ đang dựa vào tường nhắm mắt ra ngoài. Anh cầm quần áo nhét vào lòng bạn, nghiêm túc nói:

"Hai phút nữa cậu chưa mặc đồ xong thì tớ sẽ làm hộ đấy nhé."

Ryu Minseok ngơ ngác "Ồ" một tiếng, sau đó nhét quần áo cho Lee Minhyeong, đôi mắt ngây thơ ngập nước chớp chớp hai cái.

Cậu mặc đi.

Lee Minhyeong: "..."

Anh nhanh nhẹn tròng áo khoác thể dục ra bên ngoài áo ngủ, cẩn thận kéo hết khoá lên cho bạn nhỏ. Ryu Minseok cũng rất phối hợp, búp bê nhỏ giơ tay lên cho bạn mặc đồ, mơ mơ màng màng sát lại gần Lee Minhyeong.

"Được rồi, quần thì cậu tự mặc đi nhé, cho cậu một phút đấy."

Ryu Minseok vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, mơ mơ màng màng mặc quần, lại còn xém chút nữa đeo giày trái. Cậu đi ra khỏi phòng ký túc xá, chầm chậm tiến về phía sân thể dục.

Học sinh trong trường đến đông đủ, đang xếp thành hàng nghe Lee Jaewan phổ biến quy định. Thầy Bae Junsik đứng bên ngoài bắt học sinh đi muộn, vừa mới thấy hai người một lớn một nhỏ thong dong đến trễ đã cầm thước hùng hổ bước tới.

"Hai em này..." Bae Junsik nói được nửa câu thì dừng lại.

Trước mặt là thái tử gia long tộc mười buổi chỉ đi tập một buổi, bên cạnh là...

Con trai của cổ đông lớn nhất trường.

Bae Junsik bị khuất phục bởi tư bản ngay tức khắc.

"Vào hàng đi nhanh lên."

Thầy Bae nghiêm khắc có tiếng lại tha cho hai kẻ đến muộn nhất dễ dàng như thế?!

Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok về hàng lớp mình. Sóc nhỏ xem ké đồng hồ trên tay Minhyeong, thở phào nhẹ nhõm một hơi:

"May thật đấy. Thầy tốt ghê á. Nếu bị bắt lại là chúng mình đã phải chạy mười sáu vòng sân rồi."

Minhyeong vươn tay ra bẻ cổ áo cho Minseok, cụp mắt nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Mới sáng sớm, Lee Minhyeong không thích nói chuyện cho lắm, cả người nom có vẻ lạnh lùng khó gần hơn bình thường rất nhiều.

Thầy Lee vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về nội quy nhà trường. Ryu Minseok nghe tai này lọt tai kia, bắt đầu có xu hướng như người không xương dựa vào Minhyeong.

Cậu quay về sau, nhỏ giọng nói:

"Minhyeong ơi, cho tớ ngủ bù thêm mấy phút nữa nhé."

Lee Minhyeong bất đắc dĩ vuốt thẳng mấy sợi tóc vểnh ngược lên trên đầu bạn, uể oải "Ừm" một tiếng.

Cậu nhìn trái nhìn phải một hồi, xác định không có ai chú ý tới thì mới yên tâm. Sau đó trước mắt Lee Minhyeong, Minseok ngay lập tức biến mất.

Một bé sóc nhỏ với bộ lông đỏ rực đứng dưới đất chớp chớp mắt nhìn anh. Hai má bé sóc hơi phồng lên, lông đuôi mềm mại khẽ khàng phe phẩy.

Còn không mau bế tớ lên?

Lee Minhyeong tan chảy, cúi người ẵm bé sóc chỉ to bằng lòng bàn tay hắn vào lòng. Sóc nhỏ nhúc nhích tới lui tìm một chỗ thoải mái trong lồng ngực anh, cái đuôi cọ cọ vào phần bắp tay rắn chắc của bạn lớn rồi gục xuống ngủ mất.

Minhyeong rũ mắt, mím môi nhìn sóc nhỏ mềm mại nằm trong lòng mình.

Sao lại bé xíu như vậy nhỉ? Lần đầu tiên Lee Minhyeong nhìn thấy nguyên hình tí nị xinh xắn đến thế.

Ngay cả mấy bạn học họ chuột chân thân còn to hơn bé sóc này.

Gay thật. Đáng yêu chết mất thôi.

Anh vuốt ve bộ lông mượt như nhung của bé sóc, trái tim chợt mềm nhũn.

_

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ