17੭. Cho tớ biết chân tướng được hông?

4.9K 519 6
                                    

Thái độ của ba lớn có hơi gay gắt. Minseok còn mới ốm dậy, thân thể không thoải mái lắm đã bị mắng. Ba nhỏ vẫn luôn là người thương Ryu Minseok nhất nhà, thấy cậu tủi thân phát khóc thì đi theo cậu vào phòng.

Minseok không muốn để ba nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Rõ ràng là cậu cực kỳ nhớ nhà, lúc nào cũng mong được về với ba lớn ba nhỏ. Ai ngờ lần về nhà này lại toàn là cãi cọ không vui. Sóc nhỏ đau lòng cực kỳ, vừa tủi thân lại vừa uất ức.

Cậu khoá trái cửa rất nhanh tỏ ý không muốn nói chuyện.

Kim Hyukkyu nhìn cánh cửa đóng chặt, đành ở bên ngoài kiên nhẫn gõ cửa, dịu dàng dỗ:

"Minseokie à, bé mở cửa ra cho ba xem nào?"

Minseok vùi đầu vào gối, vừa nức nở vừa trả lời:

"Con không muốn nói chuyện với ba bây giờ đâu."

Ba nhỏ của cậu đặc biệt nhẫn nại, gõ cửa rất nhẹ nhàng, giọng nói lại còn vừa ấm áp vừa làm người khác yên tâm. Ryu Minseok nghe ba nhỏ dỗ dành cả ngày trời ngoài cửa, cuối cùng không chịu được mà khuất phục.

Cậu mang một đôi mắt đỏ hoe ngồi tránh xa ba nhỏ, tủi thân rũ vai. Nhìn con trai bảo bối buồn bã, ba nhỏ đau lòng vuốt tóc cậu:

"Minseokie đừng trách ba lớn nhé. Mấy hôm trước con ăn cả một bao quả linh hoả, nếu không có thầy Sang Hyeok giúp hút bớt chút linh lực ra thì có lẽ con đã nổ banh xác trước khi ba kịp đến rồi. Ba lớn của con lúc đấy sốt sắng đến sắp phát điên luôn đấy."

Kim Hyukkyu nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Minseok, nhẹ giọng nói tiếp:

"Ba lớn của con cũng đang ốm lắm. Từ lúc xử lý xong chỗ linh lực trong người con thì vẫn nằm liệt giường tới tận hôm nay mới dậy được. Minseok thương ba thì thông cảm cho ba lớn nhé. Ba lớn nói lời làm con buồn, nhưng ba vẫn nghĩ cho con nhiều lắm."

Ryu Minseok giờ mới được nghe kĩ nguyên nhân. Cậu không biết mọi chuyện lại tệ đến như thế, hối hận cọ cọ đầu vào bàn tay ba nhỏ.

Kim Hyukkyu ôm đứa trẻ mềm mại vào trong lòng, thở dài nói:

"Minseokie à, con là đứa trẻ hết sức đặc biệt. Vốn dĩ mấy chục năm không cho con ra bên ngoài là có lý do cả. Nhân loại với chúng ta vốn không đội trời chung. Họ không chấp nhận phi nhân loại. Nhưng mà đến bây giờ... ngay cả phi nhân loại có lẽ cũng sẽ trở nên như vậy..."

Ryu Minseok chớp chớp đôi mắt ươn ướt, tha thiết hỏi:

"Tại sao thế ạ? Con mới ra thế giới bên ngoài, các bạn mới cũng rất chào đón con mà? Con cũng muốn được lớn lên như những đứa trẻ phi nhân loại bình thường khác... Dù đi học chẳng vui xíu nào nhưng có bạn có bè thì con cũng thích lắm. Con thực sự vẫn muốn đi học cơ..."

Ba nhỏ khẽ lắc đầu:

"Lý do... ba không thể nói cho con biết được."

Ryu Minseok vùng khỏi vòng tay ba nhỏ. Cậu tuyệt vọng nhìn vào mắt ba:

"Tại sao ạ? Chẳng lẽ con bị nhốt ở nơi này cả đời mà cũng không thể biết lí do tại sao lại bị nhốt ư?"

Kim Hyukkyu cũng không có cách nào khác, chỉ đành đau lòng nhìn cậu.

"Ba nói gì đi chứ? Nói cho con biết lí do đi mà!"

Ryu Minseok xúc động đến mất kiểm soát. Từ nhỏ cậu đã rất nghe lời, chấp nhận sống một cuộc đời chẳng khác gì ngục tù. Thế nhưng giờ thì khác rồi, sóc nhỏ được nhìn thấy thế giới bên ngoài, cảm nhận được thiện ý và sự chào đón của mọi người. Cậu không muốn quay trở về cuộc sống chỉ có ba lớn, ba nhỏ, giữa khu rừng tịch mịch đến cô đơn này nữa.

Ba nhỏ nhìn thấy ánh sáng màu tím từ đáy mắt của Ryu Minseok loé lên. Tựa như có tia chớp đánh thẳng vào đại não Kim Hyukkyu khiến đầu óc anh trống rỗng. Có một thế lực thần bí mạnh mẽ xông vào thần thức, điều khiển tâm trí anh, làm cho Kim Hyukkyu trong giây lát như biến thành một con rối gỗ.

Ryu Minseok ở bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối. Cậu thấy đôi mắt Kim Hyukkyu bỗng dại ra, anh hoá thành robot vô hồn, máy móc nói bằng giọng không cảm xúc:

"Con đã thức tỉnh huyết mạch thuần thú sư. Thế giới của phi nhân loại sẽ không có chỗ cho con đâu."

Nói xong câu này, Kim Hyukkyu giống như bị rút cạn sức lực mà ngất đi trong sự ngỡ ngàng của Ryu Minseok.

Cậu hoảng hốt đỡ lấy ba nhỏ, vội vàng thét lên gọi ba lớn đang ở ngoài phòng khách.

Song Kyungho vừa nghe thấy âm thanh đã tông cửa chạy vào. Hắn vội vàng bế Kim Hyukkyu lên, lại nhìn đôi mắt màu tím đậm của Ryu Minseok thì lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mệnh lệnh của thuần thú sư, không phi nhân loại nào có thể chối từ.

Vợ anh bị tinh thần lực quá khủng bố của Ryu Minseok tấn công, vì kiệt quệ tinh thần nên mới ngất đi.

Đáng lẽ từ ban đầu anh không nên để cho Kim Hyukkyu vào đây mới phải.

"Ba nhỏ sao thế ạ?"

Song Kyungho bế Kim Hyukkyu về phòng, gân xanh trên trán hắn nổi lên, cố gắng kiềm chế nói:

"Đều là chuyện tốt con làm đấy."

Ryu Minseok cảm thấy vừa oan ức vừa khó hiểu. Tại sao ba nhỏ đột ngột ngất đi lại là do cậu?

"Ryu Minseok, con nghe cho kĩ đây. Con là một thuần thú sư. Ánh mắt của con có thể điều khiển phi nhân loại đang trong trạng thái không cảnh giác. Thế cho nên là từ nay đến lúc con tự điều khiển được năng lực của mình thì tự che đôi mắt của mình lại đi. Tốt nhất là đừng gặp gỡ ai, cũng đừng nói chuyện với người khác nữa. Đã hiểu chưa?"

Song Kyungho nói xong thì đặt Kim Hyukkyu lên giường, đóng sập cửa lại nhốt Ryu Minseok ở bên ngoài.

Ryu Minseok chết lặng trở về phòng mình. Cậu nhìn đôi mắt vốn là màu nâu hạt dẻ trong vắt bỗng biến thành màu tím yêu dã, tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất.

Thuần thú sư ư? Rốt cuộc là thứ gì?

Tại sao cậu chỉ ngủ có một giấc mà sau khi tỉnh dậy, mọi thứ đã biến hoá đến nghiêng trời lệch đất như vậy chứ?

_

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ