Jeong Jihoon có cảm giác như hắn mới mơ một giấc mơ thật dài, mà trong giấc mơ đó, từ đầu đến cuối hắn là người ngoài cuộc chứng kiến hết thảy mọi thứ.
Jeong Jihoon là bán hồ ly, bé trai vẫn còn trong nôi có hai tai màu cam mềm mại bị bỏ lại ở triền núi nơi giao nhau giữa hai giới.
Một phi nhân loại có đôi mắt màu tím nhặt được nó, nuôi nấng nó như con ruột.
Ba nó nói rằng, nó là nhân loại.
Phi nhân loại là một lũ vô nhân tính, chúng ác độc như quỷ dữ, luôn tìm mọi cách để hãm hại con người.
Ba nó chỉ vào thân thể chi chít toàn sẹo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng đó là tác phẩm của phi nhân loại. Mẹ nó cũng vì phi nhân loại mà chết.
Lúc Jeong Jihoon còn nhỏ, hai giới vẫn còn đang hoà bình, việc đi vào lãnh thổ của phi nhân loại dễ như trở bàn tay. Jeong Jihoon thường xuyên ở Bắc thành. Hắn cảm thấy việc tiếp xúc với phi nhân loại dường như làm tâm lý hận thù của hắn đối với giống loài này sâu đậm hơn từng ngày.
Cho tới khi Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok.
Hình thái gốc của phi nhân loại đều thật ghê tởm, Jeong Jihoon cảm nghĩ vậy, cho tới khi nhìn thấy kim long toả ánh hào quang rực rỡ, vươn cái cổ thon dài ngạo nghễ như một vị thần.
Hắn học ở trường cấp ba T1, nơi mà bấy giờ vẫn mở cửa cho cả nhân loại lẫn phi nhân loại. Hắn là một con chiên ngoan đạo tôn thờ Lee Sanghyeok, luôn luôn đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo của ai kia.
Jeong Jihoon tìm trăm phương ngàn kế để tới gần Lee Sanghyeok. Và cuối cùng hắn đã thành công.
Dù bên cạnh Lee Sanghyeok có một Han Wangho như ngọn núi chắn đường mà hắn có lẽ sẽ không bao giờ vượt qua nổi.
Vậy thì sao chứ?
Trong lòng Lee Sanghyeok, hắn vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng thương lại còn hiểu chuyện. Sự đố kị và ghen tuông vớ vẩn của Han Wangho sẽ chỉ làm Lee Sanghyeok mất dần kiên nhẫn rồi bỏ rơi anh ta mà thôi.
Jeong Jihoon tính toán rất tốt, có rất nhiều thứ nằm trong dự định của hắn, trong đó có chuyện Han Wangho vô số lần chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok vì hắn.
Hắn chỉ tính sai duy nhất một thứ.
Sự nhẫn nại của Lee Sanghyeok.
Han Wangho có quậy đến mức nào, Lee Sanghyeok vẫn sẽ chiều theo anh ta.
Lee Sanghyeok đối với Han Wangho là tuyệt đối dung túng.
Đến nỗi dù Han Wangho có vô lý đến thế nào, chỉ cần anh ta chịu quay lại nhận sai, Lee Sanghyeok vẫn sẽ cho anh ta một cái ôm.
"Sanghyeok hyung thích Wangho hyung ạ?"
"Ừ."
"Nhưng mà em thích Sanghyeok hyung. Hyung có thể đừng nhìn Han Wangho nữa được không?"
Lee Sanghyeok cũng bất ngờ khi hắn thổ lộ với mình. Thế nhưng Lee Sanghyeok lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Cuối cùng, thứ Jeong Jihoon nhận được là một cái lắc đầu nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomanceLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...