Ryu Minseok vùi vào lòng Kim Hyukkyu. Cậu khóc không ngừng nổi, đôi mắt sưng lên giống như trái hạch đào.
"Ba ơi, con mệt mỏi lắm. Nửa năm nay con trở thành vật thí nghiệm của nhân loại, ngày nào con cũng phải thuần thú. Bây giờ trở về rồi thì sẽ thế nào đây ạ?"
Những đêm thức trắng trở thành ký ức ám ảnh Ryu Minseok. Cậu giống như bị vứt vào một vòng lặp vô hạn mà trong đó có hàng trăm hàng ngàn đôi mắt đang nhìn cậu. Tinh thần của Ryu Minseok bị đẩy đến bờ vực của sự kiệt quệ. Và đến bây giờ, cậu chẳng thể chịu nổi cảm giác gánh nặng khiến cậu ngộp thở nữa.
Cậu nghĩ rằng, trở về với phi nhân loại là lối thoát.
Thế nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy có lẽ từ đầu bản thân đã quanh quẩn ở con đường cùng.
Thời gian nửa năm là đủ lâu để Ryu Minseok nhận ra cả nhân loại và phi nhân loại đều cực kỳ bài xích thuần thú sư như cậu. Đối với họ, cậu là thánh dược, cũng có thể là độc dược. Và trong thế giới khắc nghiệt thế này, sẽ có ai chịu tin Ryu Minseok cơ chứ?
Thế cho nên thay vì để cậu làm kẻ phán quyết, người trực tiếp lật ván cờ, có lẽ họ sẽ chọn triệt tiêu mối nguy là cậu.
Ryu Minseok khóc đến mệt, sau đó cứ vậy thiếp đi trong lòng Kim Hyukkyu.
Đã nửa năm rồi cậu không có lấy một giấc ngủ đủ. Nay nằm trong lòng ba nhỏ, cảm giác bình yên, có một chỗ dựa vững chãi khiến Ryu Minseok buông lỏng cảnh giác mà ngủ quên.
Song Kyungho trèo xuống từ trên giường tầng hai. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Ryu Minseok, sau đó đặt lên trán Kim Hyukkyu một nụ hôn.
"Không sao đâu, có anh ở đây."
Chỉ một câu nói cũng đủ để Kim Hyukkyu yên lòng.
Song Kyungho luôn là điểm tựa của anh. Bờ vai hắn rất rộng, rất vững chãi, giống như dù cả thế giới có sập xuống hắn cũng có thể che chở cho anh cùng bé con.
Ryu Minseok dựa vào anh, anh dựa vào Song Kyungho. Mà hai người không hề biết, họ cũng là toà thành trì để hắn tựa lưng.
Một nhà ba người ấm áp, cứ như vậy chở che nhau.
_
Ryu Minseok ngủ tròn một ngày.
Kim Hyukkyu gọi cậu dậy hai lần để ăn cơm, thế nhưng nhìn quầng thâm cùng vẻ tiều tuỵ mệt mỏi trên khuôn mặt cậu, anh lại không đành lòng.
Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy, trời đã tối. Cả căn phòng cậu nằm không bật điện, xung quanh không có người, tiếng bánh tàu hoả ma xát với đường ray tạo nên âm thanh lặp đi lặp lại nhàm chán.
Ryu Minseok ngồi thẳng người dậy. Cậu quấn chăn quanh người, mở hé kính để gió lạnh tạt vào. Cằm cậu đặt trên bệ cửa sổ, cảm nhận từng đợt rét buốt đến thấu xương.
Cậu ngồi ngẩn người một lúc lâu, cho tới tận khi Kim Hyukkyu bật điện, đẩy cậu sang một bên rồi đóng cửa sổ lại.
"Ốm bây giờ."
Trên tay anh cầm một bát cháo nóng và một túi hạt dẻ mới nướng xong. Kim Hyukkyu để đồ ăn trên bàn, gọi bạn nhỏ đến ăn.
Ryu Minseok đã lâu lắm rồi không được ăn hạt dẻ, mới ngửi mùi thôi mà hai tai đã không kiềm được mà biến ra.
Kim Hyukkyu cười cười xoa vành tai mềm mại của cậu, hai mắt long lanh như sắp khóc.
Bé con của anh, cuối cùng anh cũng được thấy lại dáng vẻ ngây thơ của nó rồi...
Ba người ngồi tàu hoả hơn hai ngày thì tới Đông thành. Sau đó Song Kyungho lái xe thêm năm tiếng nữa mới đến nhà.
Vừa mới nhìn thấy căn nhà nhỏ trên núi, Ryu Minseok đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Kim Hyukkyu ngồi ở ghế lái phụ, cong mắt cười nhìn bộ dạng phấn khích của bạn nhỏ.
"Nhớ nhà thế mà dám bỏ nhà theo trai."
Ryu Minseok tỏ vẻ hối lỗi. Cậu bĩu môi, hai mắt long la long lanh:
"Bé biết sai rồi mà..."
Kim Hyukkyu bật cười, Song Kyungho cũng vui vẻ theo, không khí trong nhà vừa hài hoà vừa ấm áp.
Thế nhưng vui chưa được bao lâu, khi nhìn thấy người đứng đợi sẵn ở trước cửa, trong nháy mắt, không khí trong xe chợt lạnh đi.
Song Kyungho đánh xe vào gara rồi mới mở cửa đi xuống. Hắn chắn trước mặt Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, lạnh lùng nhìn người trước mặt:
"Cậu tới đây làm gì?"
Lee Sanghyeok chào hỏi một tiếng, chậm rãi đáp:
"Tôi tới đưa thằng bé về học viện."
Song Kyungho tức giận đến bật cười:
"Tôi đã xin nghỉ học cho thằng bé từ nửa năm trước rồi. Giờ nó đâu phải là học sinh của học viện nữa."
"Anh cũng biết là với thân phận đặc thù của thằng bé, nó không thể yên ổn trốn ở đây đến già mà phải không? Chính quyền muốn giám sát nó, nơi an toàn nhất hiện tại chỉ có trường học thôi."
Song Kyungho tiến lại gần Lee Sanghyeok. Hắn nghiến răng đè thấp giọng nói:
"Các người muốn giám sát nó kiểu gì? Sau đó có muốn giết chết nó như cách các người đã làm với những thuần thú sư trước đây không?"
Hận ý trong mắt hắn không thèm giấu, nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok như kẻ thù.
"Vụ việc đó đã được đính chính là do nhân loại rồi mà?"
Lee Sanghyeok thở dài một hơi, bất lực nói:
"Tôi biết tâm trạng của anh, cũng biết anh lo lắng cho thằng bé. Thế nhưng nếu không đến trường thì cả nhà anh sẽ không được sống ở đây nữa mà sẽ là nhà ngục đó. Anh cho thằng bé trở về học viện đi. Chí ít thì dưới mí mắt của tôi, bọn chúng sẽ không thể giở trò với Minseok đâu. Tôi lấy danh dự của long tộc ra thề, Lee Sanghyeok sẽ làm mọi cách để bảo vệ an toàn cho Ryu Minseok."
_
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomanceLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...