Ryu Minseok bị nhân loại bắt giữ, giam cậu ở một nơi khác lạnh lẽo hơn, cũng kiên cố hơn nhà giam lúc trước.
Cậu tiếp xúc với vô số vật thí nghiệm. Phi nhân loại cậu thuần phục trong vòng nửa năm mới đó lên tới con số hàng trăm.
Cậu bước vào cảnh giới mở cửa thế giới tinh thần, mà bên trong thế giới ấy có tất cả những phi nhân loại hoàn toàn thuần phục cậu. Ryu Minseok có thể kiểm soát được tình trạng của bọn họ cùng một lúc, cũng có thể ra lệnh cho bọn họ thông qua thế giới tinh thần.
Điều này tuyệt đối là bí mật của riêng mình Ryu Minseok.
Thế nhưng trong số đó, mảy may không có bóng dáng của Lee Minhyeong.
Bởi vì lúc nghe lệnh, anh đã giãy giụa thoát ra trong trạng thái phản kháng.
Khoảnh khắc cuối cùng ấy, Ryu Minseok dường như đã dùng sức mạnh của tinh thần lực để áp chế anh. Tâm lý của Lee Minhyeong quá vững vàng, việc ép buộc như vậy khiến cậu bị phản phệ nặng nề, rơi vào hôn mê ròng rã hai tháng trời.
Bí mật thứ hai mà Ryu Minseok phát hiện, đó chính là con người cũng nằm trong khả năng thuần phục của cậu.
Và đáng mừng hơn, việc thuần phục con người còn dễ hơn đối với phi nhân loại rất nhiều. Thậm chí bọn họ còn không biết mình đã trở thành con rối của cậu.
Ryu Minseok còn có thể cưỡng chế xoá ký ức của nhân loại, khiến việc tạo ra một "đội quân" con rối nhân loại đối với cậu càng đơn giản hơn.
Sự thật động trời thứ ba mà cậu vừa phát hiện, chính là Jeong Jihoon vẫn còn sống.
Hắn ta vẫn giữ vẻ đùa bỡn cợt nhả như ngày nào, đứng ngoài buồng giam vẫy tay chào cậu.
"Chào nhé. Còn nhớ tao là ai không?"
Ryu Minseok khoanh tay trước ngực. Cậu khẽ nhếch khoé miệng, tâm trạng xem chừng rất tốt.
"Có chứ, thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch."
Jeong Jihoon nghe lại biệt danh cũ cũng chẳng hề tức giận. Hắn chắp tay sau lưng, tiếc nuối nói:
"Nhân loại với phi nhân loại sắp đánh nhau to rồi. Để mày lại làm con tin, biết đâu lại hữu hiệu với long tộc trẻ tuổi kia nhỉ? Nhưng không biết bên trên định xử lí mối hoạ là mày thế nào?"
Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu câu môi cười, thản nhiên nói:
"Đương nhiên là tao sẽ không sao rồi. Mày sẽ bảo vệ tao đến cùng mà, đúng không Jeong Jihoon?"
Hắn hơi thất thần, khẽ gật đầu với cậu:
"Ừ, đương nhiên rồi."
Ryu Minseok cụp mắt, cậu bình tĩnh nói:
"Thế bây giờ mày sẽ đưa tao ra khỏi đây đúng không, Jeong Jihoon?"
Khoảnh khắc tròng mắt màu tím của cậu nhìn vào đôi mắt của Jeong Jihoon, Ryu Minseok nghe hắn ta phá lên cười nắc nẻ:
"Mày đang nói cái gì nực cười quá vậy? Ryu Minseok, mày nghĩ là sau sự cố nửa năm trước, tao còn dễ dàng mắc lừa hay sao?"
Ryu Minseok nhìn thấy sợi thần hồn của Jeong Jihoon trong thế giới tinh thần của mình. Cậu khẽ cười, chẳng tỏ vẻ gì mà đáp:
"Ừ, mày thông minh như thế, làm sao mà bị mắc lừa nổi đây?"
_
Hơn hai mươi giờ sau, Ryu Minseok từ trên máy bay chiến đấu nhảy xuống. Trên tay cậu còn cầm một đầu của sợi dây trói đang trói chặt lấy Jeong Jihoon.
Máy bay dừng lại ở ngọn đồi cách Bắc thành không xa. Chiến tranh sắp nổ ra, biên giới Tây thành đã dựng một bức tường thành cực lớn, phía bên trên có bốt canh gác lúc nào cũng có phi nhân loại trực.
Jeong Jihoon có ý đồ định làm loạn, tức thì bị Ryu Minseok chĩa súng vào đầu.
"Ngoan ngoãn một chút."
Jeong Jihoon nhún vai vô tội, lẽo đẽo đi theo sau lưng Ryu Minseok.
Hai người vừa mới đến dưới chân thành, lập tức đã có trinh sát từ trên trời đáp xuống. Bọn họ không mang vũ khí, thế nhưng chỉ riêng khí thế cũng khiến người khác phải dè chừng.
Bởi vì phi nhân loại, chính bản thân họ là vũ khí.
"Cậu là ai? Sao lại bắt nhân loại về đây?"
Cậu nói với đội trưởng đội trinh sát:
"Ông có biết Lee Minhyeong không?"
Cậu không đợi được câu trả lời của ông ta mà đã tiếp tục nhờ vả:
"Ông có thể thông báo cho Lee Minhyeong là Ryu Minseok trở về rồi được không?"
Còn có... Ryu Minseok rất nhớ cậu ấy.
Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra dáng hình cử chỉ của anh.
Tới mức trong mơ, giọng nói của anh rõ mồn một.
Ám ảnh cậu từng giây từng phút, khiến Ryu Minseok không thể nào yên lòng được.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
Lãng mạnLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...