Lúc Lee Minhyeong đuổi theo về phòng ký túc xá, bên trong chẳng có ai. Bạn chưa về phòng, cửa vẫn còn đang khoá ngoài.
Anh gọi điện thoại vào số cậu thế nhưng lại chẳng có ai nghe máy. Tiếng tổng đài lạnh lùng lặp đi lặp lại "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy" khiến anh bắt đầu sốt ruột.
Hình như Minseok giận thật rồi.
Lee Minhyeong quay lại phòng tập, tìm cả trong cả nhà vệ sinh mà chẳng thấy người đâu. Anh kiểm tra xong thì tới canteen, ngó qua mọi ngõ ngách mà chẳng có ích gì.
Anh đưa tay đỡ trán, thầm nghĩ có lẽ nào tại mình quá đáng quá rồi không? Chỉ là Minhyeong mong bạn nhỏ có thể mạnh mẽ lên để tự bảo vệ mình. Giờ thì anh hối hận rồi, rõ ràng là xuất phát điểm của Minseok thấp hơn mọi người. Dục tốc bất đạt, phải mài giũa dần dần mới đúng.
Lee Minhyeong thở dài, rất muốn dỗ dành bạn bé, thế nhưng người còn chẳng tìm thấy khiến anh lo lắng muốn chết.
Nghĩ ngợi một hồi, Lee Minhyeong chợt nhớ ra Ryu Minseok có niềm đam mê bất tận với cỏ cây hoa lá. Thế là anh ba chân bốn cẳng vội vội vàng vàng chạy tới vườn trường.
Vừa mới tan học, khu vườn giờ này trống rỗng chẳng có lấy một bóng người. Lee Minhyeong ảo não vô cùng, bất lực gọi:
"Minseokie ơi, cậu đâu rồi?"
Không có người đáp, thế nhưng khi anh ngẩng lên trên tán cây thông, đột nhiên lại thấy thiếu niên đang yên vị trên đó. Cậu lấy lá cây che người, nhàn nhã gặm hạt thông rột rột...
Lee Minhyeong: "..."
Uổng công anh sốt sắng chạy đi chạy lại tìm. Người ta còn đang nhai hạt rất vui vẻ kia kìa!
Nhận ra mình đã bị phát hiện, Ryu Minseok cười gượng:
"Hi."
Anh bất đắc dĩ nhìn cậu đang ngồi trên cành cao chót vót, mệt mỏi đáp:
"Tớ đi tìm cậu nãy giờ đó."
Ryu Minseok vặt thêm quả, vừa nhai vừa mơ hồ đáp:
"Ồ, vậy à?" Bạn bé vốn mau quên, nửa tiếng trước còn tức bạn rồng đến nghiến răng nghiến lợi mà vừa trèo lên cây đã quên hết sạch. Chỉ là cậu đang bận cắn hạt nên không muốn nhiều lời.
Vì hành động của cậu mà cành cây rung rung, tư thế của bạn trông nguy hiểm vô cùng, tưởng như lúc nào cũng có thể ngã từ trên cao xuống. Lee Minhyeong sốt sắng giục:
"Cậu mau xuống đây nhanh đi. Ngã bây giờ!"
Ryu Minseok cười haha như nghe chuyện gì hài lắm:
"Tớ là sóc mà. Cậu quên à? Không xuống đâu. Cậu muốn lên thì trèo lên đi."
"Tớ không biết trèo."
Ryu Minseok ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đành đưa ra kết luận:
"Ừ, thế thì cậu ở dưới đợi tớ một xíu nha. Ăn xong tớ xuống liền à."
Lee Minhyeong liếm môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cành cây gần như không thể chịu nổi sức nặng thêm nữa kia.
Anh nheo mắt lại nguy hiểm, nhanh như chớp biến ra đôi cánh màu bạc. Lee Minhyeong bay vọt lên vừa kịp lúc cành gây "răng rắc" một tiếng gãy đôi, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomansLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...