Vành tai Ryu Minseok đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Cả người cậu nóng bừng, yếu ớt túm lấy vạt áo của Lee Minhyeong. Cậu thấp giọng cầu xin bạn rồng đang nổi hứng trêu chọc mình:
"Tớ khó thở quá, cậu ngồi dậy trước đi đã."
Lee Minhyeong lắc đầu, trừng phạt bé hư bằng cách hôn lên đôi mắt cậu:
"Bé gọi đi. Hôm nay không nghe thấy gọi chồng thì cứ thế này đến sáng nhé."
Ryu Minseok nhõng nhẽo vô hiệu, đành phải đỏ mặt ghé vào tai Lee Minhyeong, khẽ khàng nói điều mà anh muốn nghe.
Giọng nói mềm mại nũng nịu, nghe giống như có móng vuốt mèo cào vào lòng.
Vừa dịu dàng vừa tê dại, làm anh hít thở không thông.
"Muốn hôn bé." Lee Minhyeong đỡ Ryu Minseok dậy, cho cậu ngồi lên đùi mình. Hai người ngồi đối diện nhau, tay Ryu Minseok choàng qua cổ anh.
Cậu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh người yêu. Bạn rồng nhà cậu rất điển trai, đường nét trên gương mặt cực kỳ nam tính, nhất là đôi mắt đen láy như bảo thạch và hàng mày kiếm sắc bén kia. Đôi môi khi đối mặt với cậu hơi cong lên trong vô thức, trông giống một loại trái cây ngọt ngào mọng nước.
Cậu muốn cắn một cái.
Không, cắn một trăm cái.
Ryu Minseok vuốt ve hai má anh, rụt dè hỏi:
"Muốn... muốn hôn kiểu chó hả?"
Lee Minhyeong: "..."
Được rồi, anh từ bỏ đây.
Anh nhấc bạn trai nhỏ xuống khỏi người mình, tính ấn cậu xuống giường bắt đi ngủ. Thế mà tay của Ryu Minseok cứ bướng bỉnh choàng lấy cổ anh, kéo anh nằm xuống, một lần nữa đè lên thân thể nhỏ bé của bạn.
"Bỏ tay ra nào. Đè vào người sẽ đau đấy."
Ryu Minseok lắc đầu, cố chấp bám lấy cổ của Lee Minhyeong:
"Sao cậu bảo muốn hun hun?"
Anh nhìn vẻ ngây thơ vô tội của Ryu Minseok, tính nói lại thôi, đành thở dài một tiếng bất lực.
Min sóc nhìn vẻ buồn bã trên gương mặt bạn lớn thì tay chân luống cuống, vội vội vàng vàng phủ nhận:
"Tớ không kỳ thị đâu Minhyeongie. Thật ra hôn kiểu chó cũng được..."
Cậu chớp chớp mắt, ôm chặt lấy bạn trai nhà mình. Tư thế hiện tại của cậu chẳng khác nào sóc leo cây, hai tay ôm cổ, hai chân vòng qua hông, cả cơ thể dán sát lên người anh.
Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy Lee Minhyeong hình như cũng đang bốc hoả.
Cậu như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào môi anh, sau đó nói:
"Tớ muốn liếm môi cậu, có được không?" Thôi thì chiều bạn trai mình chút, dù sao cũng chỉ có mình bạn trai mình biết bí mật này. Cậu cũng không ngại. Với cả... thật ra là Minseok cũng muốn hun hun bạn.
Hầu kết Lee Minhyeong lăn lộn một vòng, nom quyến rũ chết người.
Anh khó khăn nói:
"Được."
Ryu Minseok lại hỏi:
"Tớ... gặm môi cậu được chứ?"
Ban nãy cậu định hỏi là có thể hôn anh kiểu chó không. Nhưng trước đây cậu kỳ thị ra mặt, giờ lại nói như thế thì mắc cỡ lắm, vậy nên cậu mới nhát gừng không dám hỏi thẳng.
Lee Minhyeong nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói khàn khàn đầy từ tính:
"Bé muốn thế nào cũng được."
Thế là Ryu Minseok sáp môi đến.
Nụ hôn vừa vụng về vừa gấp gáp. Cậu vươn đầu lưỡi, lúng túng chạm vào môi anh rồi lại nghịch ngợm cắn vài cái.
Lee Minhyeong để im cho cậu nghịch.
Sao giống như cún nhỏ đang chơi đùa thế này nhỉ?
Nhưng cho cậu chơi thế là đủ rồi.
Lee Minhyeong đảo khách thành chủ. Một tay anh đỡ lấy mông cậu cho khỏi rơi, tay còn lại để sau ót cậu khiến cho nụ hôn càng sâu thêm.
Kỹ thuật của bạn rồng rất điêu luyện, hôn một chốc mà Ryu Minseok đã nhũn cả người, tay chân vô lực không bám nổi lên người anh nữa.
Cậu vội vàng tách ra, thở hổn hển xin tha:
"Được rồi đó. Cậu cho tớ xuống giường đi, tớ mỏi tay quá, sẽ ngã mất."
Anh đụng khẽ chóp mũi cậu, ánh mắt nhu tình như nước:
"Hôn nhưng bé vẫn phải hít thở chứ? Sao lại nhịn như thế?"
Còn lời Ryu Minseok vừa nói, anh giả điếc làm ngơ luôn.
Lee Minhyeong không dừng lại, anh bế cậu đổi địa điểm thân mật.
Ryu Minseok bị anh đặt ngồi trên đống tài bảo chất núi, rên rỉ thừa nhận nụ hôn rơi xuống như mưa.
Anh hôn lên nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt của cậu, lại cởi bỏ lớp nguỵ trang, khẽ vuốt ve đôi mắt màu tím rực rỡ của Ryu Minseok.
Nhìn xem, mỹ nhân rơi vào tay long tộc rồi kìa, lại còn đang nằm trong hang ổ của rồng.
Sao bé cưng của anh có thể đẹp đến thế được nhỉ?
Lee Minhyeong mê muội hôn đôi mắt cậu, bàn tay dịu dàng chạm vào khuôn mặt trắng bóc mềm mại.
Tự dưng hôm nay thấy đống vàng bạc châu báu không được lấp lánh cho lắm.
Chắc vì có kho báu của anh đã làm lu mờ đi tất cả chăng?
Muốn nhốt cậu ấy ở đây.
Muốn cất Ryu Minseok vào túi.
Ryu Minseok là của anh, chỉ được là của riêng anh thôi.
_
![](https://img.wattpad.com/cover/348197723-288-k140620.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomanceLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...