Ryu Minseok càng nhìn thời khóa biểu càng cảm thấy nhớ nhà sâu sắc. Buổi sáng thực hành chiến đấu, chiều học văn hóa, buổi tối học phép thuật cơ bản. Xếp lịch kiểu gì thế này? Đây nhất định là bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên!
Họ nhà sóc không có gen vận động, huống chi Minseok được ba nhỏ chiều ơi là chiều, vốn đã lâu lắm rồi chẳng biết vận động là gì. Từ khi đến T1, buổi sáng sóc nhỏ phải dậy từ năm giờ sáng để tập thể dục, lại thêm buổi bốn tiếng đồng hồ luyện tập đánh đấm. Ryu Minseok cảm thấy mình thân tàn ma dại, xác xơ héo úa rã rời.
Không muốn đi học chút nào...
Việc đánh đấm của bạn bé tệ không tả nổi, đến cả Noh Taeyoon thuộc họ chuột lang thổi một phát bé sóc yếu ớt đã bay ra khỏi sàn tập. Nền tảng thể lực của cậu không tốt, thiên phú về khoản tay chân cũng chẳng hơn được ai (hoặc nói thẳng ra là đứng bét toàn trường). Vì thế nên việc đi học đã đau khổ nay còn khổ đau hơn...
Thế nhưng cũng có tin vui, dù buổi sáng buổi chiều Minseok bị thầy cô ghét bỏ, thì đến tối cậu sẽ hóa thành học sinh giỏi nhất lớp, khinh bỉ nhìn bọn trẻ con mù văn hóa hỏi bài mình tới tấp.
Minseok cũng là người học thuộc thần chú nhanh nhất trong lớp học pháp thuật. Trong khi mọi người còn đang lẩm nhẩm đọc đi đọc lại như tụng kinh thì bạn bé chỉ cần liếc qua vài lần là thuộc. Trí nhớ của sóc nhỏ thuộc vào dạng siêu đẳng, chỉ có điều linh lực quá yếu nên lần nào thực hành cũng bị fail mà thôi...
Cuộc sống đau khổ của Minseok đều đặn buổi sáng mắt nhắm mắt mở theo bạn lớn ra sân thể dục, sau đó trở về lớp học văn hóa. Buổi sáng tới phòng tập, tối thì tới học viện ma pháp nằm trong T1. Mỗi tháng đều đặn thi thử một lần, thành tích của Minseok cực kỳ ổn định xếp thứ nhất ở lĩnh vực văn hóa, bỏ xa hạng hai cả cây số.
Ma pháp và chiến đấu của Minseok cũng xếp thứ nhất, nhưng mà là thứ nhất từ dưới đếm lên, cũng bỏ xa hạng hai đến ngàn cây số...
"Minhyeongie ơi hôm nay tớ ốm lắm, tớ có thể xin nghỉ được không?"
Lee Minhyeong mặc đồng phục chiến đấu, tiện tay cầm áo khoác cho bạn nhỏ.
Mấy tháng rồi, tháng nào Minseok cũng viện một cái cớ đó, năn nỉ ỉ ôi làm nũng đều không có tác dụng với anh. Dù là sau khi đi tập về Minseok sẽ dỗi bạn cùng phòng một tí, nhưng chỉ cần Lee Minhyeong cất công ra ngoài một chuyến mang hạt dẻ về là bạn bé lại vui ngay.
"Ốm thế nào?"
Cậu kéo tay bạn lớn sờ lên trán mình, bộ dạng uể oải vô cùng. Mặt Minseok hơi đỏ, vầng trán non mịn nóng đến bỏng tay. Lee Minhyeong cau mày, đỡ bạn nhỏ nằm xuống ổ rồng. nghiêm túc nói:
"Hình như cậu bị sốt rồi."
Ryu Minseok đáng thương chớp chớp mắt:
"Ừm ừm, tớ cũng thấy người mệt lắm. Cậu xin thầy giúp tớ nhé."
Anh gật đầu, đoạn đi vào nhà vệ sinh giặt khăn mặt để chườm cho Minseok.
Lee Minhyeong vừa mới bước vào nhà vệ sinh đã ngửi thấy mùi tro cháy khét. Anh cầm khăn mặt nóng như lửa của bạn nhỏ, ở góc còn dính vụn tro...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
Любовные романыLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...