Ryu Minseok ăn cơm tối với Lee Minhyeong ở canteen, mới tạm biệt anh xong thì nửa đêm đã lén lút như trộm ra khỏi phòng của Moon Hyeonjoon.
Mà bạn cùng phòng mới của Ryu Minseok thực ra là đến giờ này vẫn chưa ngủ. Hắn thấy cậu vừa mới đi khuất thì mở cửa sổ, ngay lập tức một em phượng hoàng đỏ từ bên ngoài bay thẳng vào trong phòng hắn.
Choi Wooje biến lại thành hình người, vui vẻ nhảy lên giường Moon Hyeonjoon.
Hắn bất đắc dĩ khoanh tay đứng nhìn nhóc con sắp chiếm hết cả chỗ của mình:
"Em nằm thế này thì anh nằm ở đâu?"
Choi Wooje vô tội vỗ vào chỗ trống bên ngoài:
"Còn nhiều chỗ mà. Em không thể biến thành phượng hoàng được, rụng lông ra phòng anh sẽ bị người khác phát hiện mất."
Choi Wooje quen cửa quen nẻo, nằm trên giường của Moon Hyeonjoon mà cứ như ở nhà mình. Không biết ông nhõi này đã đóng họ ở đây bao ngày rồi...
Moon Hyeonjoon bất lực, nằm co cụm trên chính chiếc giường của mình.
Choi Wooje cũng biết ý nằm dịch vào trong. Chân nó gác qua hông Moon Hyeonjoon, tay thì choàng qua ngực hắn. Nó thấy Moon Hyeonjoon quay sang nhìn mình cảnh cáo thì vô tội nói:
"Để giảm thiếu diện tích mà ạ."
Moon Hyeonjoon mặc kệ nó, quyết định nhắm mắt đi ngủ.
Choi Wooje túm áo hắn, vẻ mặt đầy suy tư:
"Anh ơi, bao giờ thì anh chuyển sang ở cùng em?"
Moon Hyeonjoon gỡ cái tay nhỏ đang làm loạn của nó ra, để ngay ngắn hẳn hoi trên ngực mình:
"Đừng động đậy lung tung. Ngọ nguậy thì khỏi ôm anh nữa."
Choi Wooje bị phớt lờ thì bực mình quay lưng về phía hắn, giận dỗi chu mỏ:
"Không cho ôm thì thôi. Đồ keo kiệt."
Thế nhưng còn chưa được mười giây nó đã quay người lại, lần nữa mặt dày làm nũng:
"Trả lời em đi, bao giờ mới chuyển sang ở cùng em?"
Moon Hyeonjoon chỉ nhìn thoáng qua nó rồi nhắm mắt lại, miệng vẫn trả lời:
"Không chuyển được đâu, mới xếp lại phòng ký túc xá mà."
"Hông chịu."
"Không thì làm thế nào bây giờ? Anh cũng đâu phải hiệu trưởng."
"Không sao mà. Bố em là hiệu trưởng."
"... À."
Ra là thế.
"Thế thì càng không chuyển được phòng đâu. Ai lại ủng hộ con trai yêu sớm bao giờ?"
Choi Wooje tặc lưỡi chê Moon Hyeonjoon ngây thơ:
"Đồng chí Moon Hyeonjoon này, mình không phải là người yêu mà là người yêu bí mật mới đúng. Ngoài mặt thì chúng ta chỉ là tiền bối hậu bối thân thiết thôi. Đồng chí đã hiểu chưa?"
Moon Hyeonjoon hết nói nổi, bất đắc dĩ đáp:
"... Hiểu rồi."
Hai người bên trong còn đang thủ thỉ, nào biết rằng một màn anh anh em em ngọt ngào này đã bị Ryu Minseok nửa đường quay lại bắt gặp?
Cậu quang minh chính đại mở khoá phòng Lee Minhyeong đi vào. Anh vừa tắm xong, đang ngồi làm nốt bài tập. Mấy sợi tóc ướt tuỳ tiện vén lên trên để lộ vầng trán cao rộng, khiến gương mặt anh lộ ra những đường nét sắc sảo.
Anh thấy bạn bé đi vào thì ngừng tay lại một chút bảo cậu lên giường đợi, anh sắp xong bài rồi.
Ryu Minseok không chịu. Cậu lấy khăn lau đầu trong phòng tắm, tranh thủ khi Lee Minhyeong đang làm bài thì nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh.
Ryu Minseok lau đầu cho anh xong bèn ném khăn ướt vào máy giặt, ngáp một cái rõ to rồi trèo lên chiếc giường dát vàng của anh người yêu.
Vì buồn ngủ mà mắt cậu cứ đỏ hết cả lên. Ryu Minseok vươn vai cho đỡ mỏi, nhìn bóng lưng vững chãi của Lee Minhyeong, trong lòng không hiểu sao thấy ngọt như ăn kẹo.
"Cậu có biết gì không? Hình như Moon Hyeonjoon và Choi Wooje yêu nhau đấy."
Lee Minhyeong tắt đèn, cùng lúc chui lên giường với Ryu Minseok:
"Ừm, tớ biết chuyện này từ lâu lắm rồi."
Ryu Minseok vuốt cằm, nheo mắt nói:
"À, nhưng cũng bất ngờ thật đấy. Trông hai người họ vậy mà... Tớ còn nghĩ là họ ghét nhau cơ đấy."
Lee Minhyeong vuốt tóc cậu, giọng nói tràn ngập ý cười:
"Cái đó cũng phải cảm ơn ông mai Ryu Minseok. Nhờ lần hút linh lực ra cho cậu thì nhóc Wooje mới dính Moon Hyeonjoon rồi thành ra như vậy đó."
Suốt một khoảng thời gian dài bé phượng hoàng theo Moon Hyeonjoon đi học, buổi tối lại nhõng nhẽo đòi ngủ với Moon Hyeonjoon. Tới tận khi nhóc biến được về hình người thì thói quen đó vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
Hai người chính thức bên nhau sau nửa năm dây dưa mập mờ. Nghe nói người tỏ tình trước là bé phượng hoàng Choi Wooje.
Mấy tháng gần đây hai người họ còn được xếp chung vào đội huấn luyện đặc biệt, ngày nào cũng thấy đôi chim cu dính nhau như sam. Lee Minhyeong vốn tưởng Choi Wooje sẽ xin đổi sang ở với Moon Hyeonjoon, ai ngờ nhóc ngại phiền, dây dưa đến tận bây giờ nên bị Ryu Minseok "nẫng tay trên".
Biết được tình cảnh éo le kia, Ryu Minseok cũng thấy hơi ngại. Khi không lại đòi đổi sang phòng bạn trai của người khác, bạn trai mình thì lại để một mình một phòng...
Nhưng có khi mập mờ thế này lại tránh được người ngoài dị nghị. Đằng nào thì đến nửa đêm cậu cũng trốn sang phòng cũ, Choi Wooje thì lẻn sang chỗ của Moon Hyeonjoon. Đã thế thì trên danh nghĩa ai ở cùng phòng ai cũng đâu có gì khác nhau?
Lee Minhyeong hôn trán Ryu Minseok, nhẹ nhàng nói:
"Ngủ đi, mai tớ gọi dậy đi học."
"Hông muốn ngủ."
Lee Minhyeong ôm hai má ép Ryu Minseok phải nhìn thẳng mình:
"Bé đi ngủ hay là bị hôn?"
Ryu Minseok chu mỏ, thản nhiên nói:
"Muốn anh hôn bé."
Lee Minhyeong thấp giọng cười, thanh âm vừa trầm lại vừa ấm. Anh nhéo mũi Ryu Minseok, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu:
"Ngủ đi."
Thế nhưng Ryu Minseok không để anh toại nguyện. Cậu trở mình nằm đè lên người Lee Minhyeong, lòng bàn tay áp vào hai bên má anh.
"Muốn anh hôn bé mà."
"Hôn là không ngủ được đâu đấy?"
Ryu Minseok bật cười vui vẻ:
"Hôn anh cả đêm cũng được."
Cậu rướn người mổ lên môi Minhyeong, cong môi hỏi:
"Rõ ràng anh cũng muốn hun hun mà, phải không Minhyeongie?"
_
![](https://img.wattpad.com/cover/348197723-288-k140620.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomanceLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...