Lee Minhyeong bị sự thẳng thắn của cậu làm cho hơi hoảng.
Thiếu niên trông mềm mềm nhỏ nhỏ lại hay ngại ngùng. Anh vốn tưởng cậu dễ trêu chọc, ai ngờ bị trêu lại một vố.
"Như vậy... không tốt lắm đâu?"
Ryu Minseok mở to đôi mắt tròn xoe, ngây thơ chớp chớp vài cái:
"Hả? Sao lại không tốt? Chẳng phải tớ cũng cho cậu xem đuôi rồi đó sao?"
Nhìn vẻ mặt "nếu cậu không cho tớ xem thì thật là không công bằng" của bạn nhỏ, Lee Minhyeong cắn môi. Chiếc đuôi dài màu bạc giống như một phép màu xuất hiện sau lưng anh.
Ryu Minseok lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc đuôi đẹp đẽ đến thế. Từng lớp vảy với hoa văn tinh xảo lấp la lấp lánh, đường cong đuôi xinh đẹp đến mức không thể rời mắt. Màu bạc rực rỡ chói mắt, xung quanh có hào quang ẩn hiện như tiên khí lập lờ.
Cậu muốn sờ một cái, xem xúc cảm khi chạm vào có như lúc đứng bên ngoài nhìn hay không.
Ryu Minseok không hổ chân thân là sóc, tốc độ lẹ đến mức khi Lee Minhyeong nhận ra thiếu niên vừa cầm vào đuôi mình thì đã muộn. Cậu không những cầm đuôi của người ta mà còn nhiệt tình sờ soạng mấy cái.
Ồ...
Rất mượt nha! Cảm giác lành lạnh như động vào băng tuyết, lớp vảy bên ngoài hơi cứng, thế nhưng khi khẽ bóp một cái thì lại mềm dẻo hệt như cục thạch jelly.
Ryu Minseok sáng mắt, tranh thủ bóp đuôi bạn cùng phòng thêm hai cái nữa.
Dưới sự tra tấn của Ryu Minseok, anh thấy như sắp phát điên, vội vàng lùi hai bước, bảo vệ cái đuôi của mình trong lòng.
Anh... anh bị đùa giỡn lưu manh!
Thế mà bạn nhỏ nào đó không nhận ra hành vi dụ dỗ của mình, vẻ mặt giống như vừa mới tìm ra chân lý:
"Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cái đuôi kiểu này luôn á! Sờ thích ghê..."
Lee Minhyeong cố tỏ ra bình thường thế nhưng gương mặt đã nóng bừng như sắp bốc cháy. Sao lại có người ngốc nghếch đến mức độ này cơ chứ? Người ta chỉ sờ đuôi khi đang quyến rũ bạn tình thôi đó!
Lee Minhyeong nghiêm mặt dặn dò cậu:
"Lần sau cậu không được tuỳ tiện sờ đuôi người khác, cũng không được cho người khác sờ đuôi, nghe rõ chưa?"
Ryu Minseok liếm răng nanh, cảm giác ngứa ngáy làm cậu không tập trung, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi xinh đẹp của Lee Minhyeong:
"Còn sờ đuôi của cậu thì vẫn được đúng không?"
Lee Minhyeong: "..."
Tên nhóc này sao không có chút phòng bị nào vậy hả?!
Ryu Minseok thấy anh không trả lời thì lại hỏi tiếp:
"Dù gì cậu cũng là bạn cùng phòng của tớ mà? Hay là để hoà nhau thì tớ cũng cho cậu sờ đuôi nhé?"
Hả?
Logic kiểu gì thế này?
Chưa đợi Lee Minhyeong trả lời, cậu đã biến ra cái đuôi nhỏ, xoay lưng đặt đuôi vào tay anh.
Lee Minhyeong bị cảm giác mềm mại trong tay làm cho sững người. Anh giống như bị ai nhấn nút tạm dừng, vành tai đỏ như sắp nhỏ ra máu.
Lee Minhyeong thu tay, mất tự nhiên hắng giọng:
"Được rồi. Cậu thu đuôi lại đi."
Ryu Minseok nhìn chiếc đuôi màu bạc xinh đẹp của Lee Minhyeong biến mất, dù hụt hẫng nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nói xong, Lee Minhyeong lại không yên tâm nhắc lại lần nữa:
"Lần sau không thể cho người khác động vào đuôi cậu đâu đấy."
Phía bên ngoài, quản gia bê một đống đồ đến. Vì phải sắp xếp lại phòng một lượt nên Lee Minhyeong rủ Ryu Minseok đi xung quanh trường xem một lượt.
Sóc nhỏ đương nhiên là hào hứng vô cùng. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn muốn xuống vườn trường xem thử có cây nào cho cậu mài răng được không đó!
"Chỗ này là canteen trường, mình chỉ có thể ăn trưa ăn tối ở trong trường thôi, đi ra ngoài thì có hơi xa."
Lee Minhyeong dẫn bạn nhỏ ngó nghiêng đó đây một lúc, tiện thể mua một ít đồ ăn vặt. Lee Minhyeong một tay xách túi bim bim, mắt thấy bạn nhỏ loay hoay nãy giờ không bóc nổi vỏ thì tiện tay cầm lấy que kem, lột vỏ hộ Ryu Minseok rồi đưa lại cho cậu.
Đầu tháng chín, thời tiết vẫn hơi nóng. Hai người đi dọc theo hàng cây xanh, vừa ăn vừa nói chuyện. Lee Minhyeong rất cao, thỉnh thoảng Ryu Minseok phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mắt anh. Cậu rất lấy làm bất mãn về chuyện này, dứt khoát không ngẩng lên quá lâu nữa.
Thế nhưng vẫn không kiềm chế được, chốc chốc lại liếc qua gương mặt điển trai của Lee Minhyeong. Góc nghiêng của anh rất đẹp, mũi cao môi mỏng, khi nói chuyện khoé môi sẽ bất giác nhếch lên nom rất tình. Khuôn cằm cương nghị, đường quai hàm sắc bén thu hút, nhìn thế nào cũng cực kỳ thuận mắt.
Đi thăm thú được một lúc, Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy ngôi trường này không tệ lắm. Không khí ở đây rất trong lành, bên trong khuôn viên trường lại trồng nhiều cây cỏ.
Ryu Minseok còn tia được vài cây thông trồng trong vườn trường, mừng tới nỗi hai mắt phát sáng long lanh.
"Cậu có vẻ thích cây cỏ quá nhỉ?" Lee Minhyeong nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Sóc nhỏ, khẽ cười vì vài hành động nhỏ đáng yêu quá mức của cậu.
Ryu Minseok lắc đầu, chớp chớp mắt nói:
"Hông. Tớ thích các loại hạt thôi. Mấy cây thân gỗ cũng tạm được, gặm hơi đắng."
Ánh mắt cậu như có như không nhìn về phía sau lưng Lee Minhyeong.
Cậu bắt đầu thương nhớ cái đuôi màu bạc xinh đẹp kia rồi đấy. Cậu chỉ sờ một cái mà đã thấy xúc cảm tốt tới mức không nỡ rời tay.
Không biết gặm một cái thì sao nhỉ? Hẳn là thích phải biết.
Ryu Minseok liếm răng nanh nhỏ xíu, đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại.
Cậu đang rất nghiêm túc nghĩ cách dụ dỗ để bạn cùng phòng cho cậu gặm thử đuôi một cái đó.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomansLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...