Chương 99: Ngày Học Mùa Giáng Sinh Cuối Cùng

182 20 4
                                    

Kỉ lục lớn nhất của tui khi viết một chương truyện là viết được chương hơn 10000 từ. Thề là cái chương MagThorn hôm qua tốn nhiều sinh lực của tui quá các bạn ạ:')).

Híc, tui khóc rồi:')).

Bạn nào thấy thương tui thì qua bên "Cất Giấu Những Mẩu Truyện Nhỏ" xem chương đó cho tui vui nha, máy bạn nào yếu quá không tải được 10000 từ thì lag chơi chơi cho vui:>

--------------------

--------------------

--------------------

...

Vlapin ngồi vắt vẻo chân tại đâu đó trên đỉnh của lâu đài, xung quanh hắn ta tỏa ra một làn khí mờ ảo màu đen kì lạ, hòa lẫn vào màn đêm sâu thẳm không có lấy một vì sao.

Hắn ta thật sự chán ngấy cái khung cảnh này, một khung cảnh đường phố ảm đạm, u tối, khác xa hoàn toàn so với thế giới ma cà rồng nơi người dân tấp nập nhộn nhịp mà hắn hay thấy. Quá khứ thật sự nhàm chán, hắn phải công nhận như vậy, mọi sự thú vị mà hắn có thể tìm được chỉ diễn ra ở LHMS, chứ tại thế giới ma cà rồng nào, đâu đâu cũng một màu ảm đạm.

Hắn thật sự...chán ngấy cái khung cảnh ấy.

"Xem ra quay trở về hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với ở trong quá khứ"

Khi đang đăm chiêu nhìn từng tên lính canh đi qua đi lại như canh gác, chợt từ bên dưới lâu đài, hàng tá những dây leo đầy gai đột nhiên xuất hiện cuốn chặt lấy bức tường. Vlapin không phát hiện ra cho đến khi dây leo nó vươn tới trên đỉnh của lâu đài.

Nó vươn lên, sau đó dừng lại trước mặt Vlapin và nở ra một bông hoa hồng xinh đẹp.

Vlapin giật mình, lập tức theo phản xạ cắt phăng nó đi. Hắn nhìn xuống dưới, thấy dây leo đã bám chặt lấy những bức tường từ lúc nào mà hắn không hay biết. Nó đang có dấu hiệu nhiều hơn và càng nở ra nhiều bông hoa hồng hơn.

Lập tức, thái độ của Vlapin liền chuyển sang hoảng hốt, hắn hô hào gọi to.

"Darkeight, Darkone, Darkree và Darkeven, mau xuất hiện dọn hết đống dây leo này cho ta!"

Tuân lệnh!

Dứt lời xong, bốn cái bóng đen xuất hiện xung quanh khu vực mà Vlapin đang đứng, chúng không nhanh chóng vào vị trí như đã bàn từ trước, cùng nhau dọn hết đống dây leo kia, và không cho bất kì dây leo gai nào lan sang những khu vực khác.

Vlapin nhảy xuống một cái hố màu đen, biến mất ngay lập tức.

Rồi hắn lại xuất hiện ở trong phòng giam của Edwin và Rosuka, hoảng hồn khi nhìn thấy Rosuka.

Cơ thể của cô ngoài những vết thương giả mà hắn đã tạo cho cô thì chẳng còn gì xấc, nhưng hắn có thể thấy, đằng sau những lớp vết thương giả đó chính là những hình xăm những hoa hồng đỏ rực. Người bình thường nhìn vào sẽ không thấy, do màu đỏ của nó hòa vào trong đống vết thương giả kia, chỉ riêng Vlapin là có thấy, vì hắn đã chứng kiến nhiều rồi.

Quỳ xuống trước mặt Rosuka, Vlapin khẽ chạm nhẹ vào gò má cô ấy, gương mặt thập phần nghiêm trọng. Ngay lập tức, hắn đẩy Rosuka ra, rồi liền giật mình khi thấy thứ đó.

[ĐN LHMS] Lỡ quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ