☝️
Bản nhạc không lời hôm nay.
Và hôm nay, tui viết chương truyện này...là để giết đi cái thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán của mình, chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới!
---------------------------------------
--------------------------------
------------------------
----------------
----------
-----
Jennis ngồi gục xuống, dựa vào thân cây gần đó, ánh mắt lo lắng nhìn Jaken, Daivan và Virdy.
Virdy không nói gì, chỉ cầm cây vĩ kéo một nốt cao, hàng loạt những nốt đàn nhỏ lao về phía Watson. Watson nhíu mày, nhìn những nốt đàn ấy mà tay chân liên tục tránh né. Nhưng mà...
"Xoẹt!"
Tất cả nốt nào, dù có tránh mấy đều tấn công được Watson.
Và đều khiến Watson chảy máu.
"Lạ thật đấy" nhỉ?"
Virdy cất tiếng, khiến cho Watson thoáng giật mình.
"Ngay cả khi ngươi có uống thuốc giảm đau thì nó chỉ làm mất đi khả năng cảm nhận đau đớn của ngươi thôi, chứ nếu bị tấn công thì vẫn sẽ bị thương như thường."
"Mà...cái hay ở chỗ, sao chả ai biết nhỉ"_ Virdy liền đánh một bản nhạc, với âm điệu mạnh mẽ, những nốt đàn trở nên cứng hơn bao giờ hết, đến độ lao vào đập lủng cả đất. Nhân cơ Watson đang chật vật, Jaken dịch chuyển ra đằng sau tấn công. Cậu cầm cái thanh sắt lao vào muốn đập Watson, nhanh chóng hắn uống thuốc hóa cứng.
"Ngu ngốc quá đấy"_ Daivan tặc lưỡi nói, cầm thanh sắt mảnh truyền điện vào, biến nó thành một thanh kiếm điện _"Hắn ta uống thuốc hóa cứng rồi thì làm sao mà nốt đàn của Virdy tấn công được cơ chứ"
Daivan xông đến, đập xuống đất, tạo ra hàng loạt tia sét làm phá vỡ những mảnh đất, rồi những mảnh đất ấy bị anh đập mạnh về phía Watson.
Watson cau mày:
"Các ngươi lạ thật"
"Ở chỗ nào?"_ Virdy hỏi.
"Có một thứ gì đó ép ta không tấn công các ngươi"_ hắn trả lời.
"À, ý ngươi là nốt đàn của ta nhỉ"
"Và cả điện của ta nữa"
Watson bất ngờ.
Sớm biết trước được việc này, nên khi tấn công, Virdy đã tự để một vài nốt đàn nhỏ để còng tay và chân Watson lại, còn Daivan thì truyền điện vào để hắn tạm thời bị tê liệt, nhưng khổ nỗi ổng có thuốc chống điện nên công dụng bị giảm đi hẳn.
Watson cười, những đứa trẻ thông minh, và giờ thì hắn làm cách gì để tấn công.
Không nói không rằng, Watson uống thuốc để khiến bản thân nhảy cao hơn, nhảy lên không trung, nhưng cũng bị nốt đàn bám theo. Lần này chúng dẻo hơn, kéo dài hơn, và liền biến thành một thứ trói Watson lại. Jaken dịch chuyển lên, đập hẳn vào lưng hắn khiến Watson văng ra xa. Lần nữa, hắn lại dùng dao, tưng chúng lên theo một góc độ hoàn hảo để khi rơi xuống, mũi dao liền chạm vào và cứa đi phần trói ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN LHMS] Lỡ quay về quá khứ
Fanfic[...] Tại phòng họp của trụ sở hội thợ săn, các thành viên cấp cao của hội đang trong giờ họp của mình. Chủ hội Onion đang phân công nhiệm vụ cho các cấp dưới thì một luồng ánh sáng xuất hiện ngay giữa phòng họp, mọi người theo bản năng mà che mắt l...