Chương 75: Hỗn Loạn Ở Bên Ngoài

286 20 1
                                    

Vẫn là đêm hôm nay.

Trong sân thể dục đổ nát, Dimison nằm bất động trên sàn, máu tràn ra, lan tới những mảnh vỡ, phản chiếu lại ánh trăng lấp lánh làm màu đỏ trở nên nổi bật lẫn sáng rọi hơn. 

Hắn ta ngất rồi, nên có nói được gì nữa đâu. 

- Lộp cộp!... -

Âm thanh của giày da vang lên, to rõ ràng trong không gian tịch mịch. Bóng dáng ai đấy huyền ảo bước ra từ khu vực tối tăm của những đống đổ nát không được ánh trăng chiếu sáng, đuôi áo đen dài phớt phơ theo chuyển động của người đó.

Vlapin đi đều đều, bình tĩnh, dần dần bước ra khu vực có trăng rọi xuống. Mái tóc nâu rũ xuống, che phủ mất một bên gương mặt, anh đứng lại trước cái cơ thể bất động của Dimison, nhìn chằm chằm với ánh mắt vô hồn. 

Đứng im được một lúc, Vlapin thở dài, anh cúi xuống, tay móc ra một lọ thuốc. Mạnh bạo lật người của Dimison lại, anh đổ hết lọ thuốc ấy vào miệng của hắn.

Dù miệng của Dimison đã không còn chảy máu, như người vẫn còn rất nóng. 

Vlapin vứt cái chai đi, tiếng vỡ vang lên và chai thuốc tan ra thành những mảnh vụn nhỏ. Anh bế Dimison lên, rồi cùng với sự than vãn trong lòng khi phải bế một cái xác nóng hổi, bóng dáng anh dần biến mất trong bóng tối.

...

...

...

- Ở Phòng Mỹ Thuật -

Jaken đã kéo Virdy vào lại đây.

"Cậu làm cái gì vậy?"_ Virdy khó chịu hỏi.

"E-Em xin lỗi!"_ Jaken bối rối nói _"Tại Daivan kêu em dẫn anh vào đây"

"Daivan?"_ Virdy nhíu mày.

Daivan từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt thập phần nghiêm túc, mà ban đầu vốn dĩ gương mặt của anh đã nghiêm túc lắm rồi. Anh khoanh tay, nói với hai người.

"Tôi hẹn gặp hai người ở đây là có lí do cả đấy"

"Có chuyện gì vậy Jaken"_ Jaken rất nhanh đã phát giác ra _"Lẽ nào cậu đã tìm thấy được cái gì trong phòng này sao?"

Daivan gật đầu, theo bước chân đi tới cái giá tranh. Anh ngoắc tay, ý bảo hai người họ lại gần, rồi cẩn thận và chậm rãi vén tờ giấy lên cho họ xem.

Họ bất ngờ, trong thoáng chốc bỗng thấy vui vẻ.

"Chỉ cần giải được cái này thì chúng ta sẽ biết Ma Sói Ánh Sáng là ai"

Daivan nói, và xé tờ giấy ấy ra, gấp lại và cất vào trong túi. Để cho chắc ăn hơn, Jaken xem kĩ lại từng tờ giấy và kết luận rằng, ngoài tờ giấy ấy ra thì không còn tờ giấy nào nữa.

Virdy nhìn Daivan, quả nhiên là người lớp Y.

"Đôi lúc hai cậu phát hiện cũng nhanh thật"

"Cũng muộn rồi"_ y nói _"Mau về phòng ngủ đi, ngày mai, chúng ta sẽ đi thăm Jennis nếu cô ấy đã tỉnh dậy, và nói với Jennis về tờ giấy này"

"Đã rõ thưa đàn anh!/Ừ, tôi biết rồi."

...

--------------------

[ĐN LHMS] Lỡ quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ