Chương 471: Sói vồ mồi

73 3 0
                                    

Cảnh Dung như cũ lựa chọn buông tha cho Cảnh Diệc lần này.

Không đưa hắn vào chỗ chết.

Nhưng hắn thực sự không thể bảo đảm, đây có phải là chút lòng nhân từ cuối cùng của hắn hay không.

Kỷ Vân Thư biết Cảnh Dung thân bất do kỷ, thân là một hoàng tử, từ khi sinh ra liền bị cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng quyền, một cách vô hình, hắn từ từ chậm rãi bị đưa vào tình thế nước sôi lửa bỏng kia.

Thực sự dày vò.

Mà nàng vẫn luôn hy vọng hắn có thể rời xa triều đình, tự do tự tại trở thành Tiêu Dao Vương.

Nhưng sự thật đã chứng minh, những hy vọng khát khao tốt đẹp đó, đều không thể tồn tại trên người một vị Vương gia.

Bởi vì cuộc tranh giành này, chưa bao giờ ngừng lại.

Tất cả nàng đều hiểu.

Ánh mắt nàng nhìn chăm chú Cảnh Dung một lúc lâu.

Mở miệng nói, "Chàng hãy đi làm việc chàng nên làm đi."

"Vân Thư......."

"Ta đã nói rồi, chuyện tranh giành ngôi báu từ xưa đến nay đều là ứng nghiệm, ta không tin trời, cũng không tin thần linh, nhưng ta tin vào số mệnh, sinh là ở trong gia đình đế vương là mệnh của chàng, như thế nào cũng không tránh được. Diệc Vương quá nhiều mưu tính không thể trở thành hoàng đế, cũng khó trở thành thần tử phò tá cho hoàng đế sau này. Giống như chàng nói, nếu hắn đăng cơ, tai ương sẽ đến với những đại thần cúc cung tận tuỵ với triều đình cùng với thiên hạ bá tính. Ta liều mạng muốn chàng rời xa triều đình, rời xa tranh đấu, kỳ thật là đang hại chàng. Nếu trong lòng chàng sớm đã có tính toán, hà tất phải vì ta mà khó xử. Chàng muốn báo thù cho thái tử, muốn lấy lại công đạo cho Khổng Ngu, Diệc Vương đã không niệm tình huynh đệ, hết lần này tới lần khác làm hại chàng, hiện giờ Vệ Dịch cũng bị liên luỵ, như vậy, ta cũng không còn lý do gì ngăn cản chàng."

Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, Cảnh Dung kinh ngạc.

Cho tới bây giờ, hắn luôn cho rằng mình có thể đứng ngoài vòng tranh đấu, hiện giờ Kỷ Vân Thư nói, giống như trực tiếp đem hắn đẩy vào trung tâm vòng xoáy.

Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, "Thời gian sau này, chàng đã nói, chờ đến khi ngôi vị hoàng đế được quyết định, dù ta muốn đến nơi chân trời góc bể, chàng đều sẽ đi cùng ta, đúng không?"

"Đó là lời hứa của ta với nàng."

"Được, vậy chàng hãy đi làm việc mà một Vương gia nên làm, chờ đến khi chàng làm xong, hãy thực hiện lời hứa của chàng với ta." Nàng nghiêm túc nói.

Một khắc kia, Cảnh Dung không thể nói là cảm động, ngược lại trong lòng dâng lên ý thức trách nhiệm.

Hắn gật đầu thật mạnh!

Đột nhiên - -

"Vương gia."

Lang Bạc vội vã dầm mưa tiến vào, đứng ở ngoài cửa, hai vai run lên vài cái, nước mưa từ trên người hắn giống như cánh hoa bắn ra xung quanh.

Có mấy hạt bay tới trán của Kỷ Vân Thư, nước mưa lạnh băng tựa như thấm sâu vào trong làn da của nàng, từng chút từng chút lan ra toàn thân.

Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ