Chương 473: Vui hay buồn?

69 3 0
                                    

Từ sau khi tỉnh lại, sắc mặt Vệ Dịch tuy rằng đã đỡ hơn một chút, nhưng lời nói so với ngày thường ít hơn rất rất nhiều.

Nếu ngoài trời mưa phùn bay lất phất, hắn liền khoác áo ngoài đứng một mình ở trên bậc thềm, nâng ánh mắt thanh thuần sạch sẽ, không nhúc nhích nhìn nước mưa từ trên mái hiên kéo nhau rơi xuống.

Khi mưa tạnh, hắn liền đứng ở trong viện nhìn cây cổ thụ bên ngoài.

Lá cây vươn ra đón ánh nắng mặt trời, bóng chiếu lên mặt đất, tựa như một bức tranh thuỷ mặc, nếu nhìn kỹ, lại có chút không dời mắt được.

Nhưng mỗi lần Vệ Dịch đứng nhìn, chính là đứng suốt mấy canh giờ!

Nha đầu nhắc hắn đi vào uống thuốc hắn cũng không đi. Bên ngoài trời lạnh, muốn khoác thêm cho hắn nhiều hơn một chiếc áo hắn cũng không nghe.

Ngay cả khi nghe được nha đầu nói sẽ làm thịt xiên, cũng không cảm thấy hắn hào hứng như trước.

Không phải hắn thích nhất là thịt sao?

Nha đầu thực sự đã làm rất nhiều cách nhưng thế nào hắn cũng không nhúc nhích.

Cuối cùng - -

Cũng chỉ có thể đi tìm Kỷ Vân Thư.

Sáng sớm, sắc trời có chút ấm áp, ánh mặt trời tràn ra từ khe núi, từng tia sáng mỏng manh chiếu vào trong viện.

Nhưng không hề cảm thấy chói mắt.

Vệ Dịch đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn chằm chằm nhánh cây kia đã bị sâu gặm thủng rất nhiều lỗ trên lá cây.

Lá cây bị gió thổi đến lắc lư trái phải!

Tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Kỷ Vân Thư cầm kiện áo choàng màu xám đậm từ tay nha đầu, đi đến bên cạnh hắn, đem áo choàng khoác lên người hắn.

Nàng hỏi, "Thuốc đắng quá, nên mới không uống sao?"

Vệ Dịch nghe thấy liền lắc đầu.

"Vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn, mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Hắn như cũ tiếp tục lắc đầu.

Thấy hắn kiên định như vậy, Kỷ Vân Thư cũng không nói gì, theo ánh mắt của hắn nhìn lại.

Tầm mắt cũng chăm chú nhìn vào phiến lá tràn đầy lỗ thủng ở trên cây.

Ánh sáng xuyên qua những chiếc lỗ đó, một tia lại một tia xuyên xuống dưới.

Rất đẹp!

Trầm mặc hồi lâu, Kỷ Vân Thư mới hỏi hắn, "Ngươi nhìn thấy cái gì?"

Vệ Dịch chớp chớp mắt, môi mỏng khẽ mở.

Nói ra một câu, "Thật đẹp."

"Là cây đẹp? Hay là lá cây đẹp?"

Khoé môi hắn từ từ cong lên, mặt mày thanh tú nghiêng ánh mắt, nhìn Kỷ Vân Thư.

Trong ánh mắt mang theo tia ấm ấp.

"Thư Nhi đẹp nhất!"

Giọng nói cực kỳ nghiêm túc!

Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ