Chương 472: Phúc lớn mạng lớn

76 3 0
                                    

Một giây sau - -

Cảnh Dung trực tiếp đem tay nàng cởi ra, nói, "Mộc Cẩn cô nương là người thông minh, cô nương cũng nên hiểu đạo lý chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, ý tốt của cô nương, bổn vương xin nhận, nhưng ta không thể ở lại với cô nương, xin cô nương tự trọng."

Sau khi nghe rõ, Mộc Cẩn lùi về sau vài bước, đôi mắt ngân ngấn nước mắt mở lớn.

Nhìn Cảnh Dung rời đi.

Tay nàng dừng ở giữa không trung.

Nàng thân là mỹ nữ nổi danh An Phủ, từ lâu đã mang danh là tài nữ, vô số nam tử làm thơ tặng cho nàng, chỉ vì muốn dành được một nụ cười của nàng.

Còn vị Vương gia này, liền muốn cách xa nàng hàng ngàn dặm.

Lang Bạc đứng nguyên tại chỗ, do dự không biết nên đi hay không, hai chân phân vân nửa ngày, vẫn là tạm thời đứng lại.

Hắn nhỏ giọng nói với Mộc Cẩn, "Mộc Cẩn cô nương, Vương gia có chuyện quan trọng phải làm, cô nương vẫn nên đi về trước đi."

"........"

Lang Bạc tuy nói là thẳng nam hán tử, nhưng thấy tâm ý của nàng bị cự tuyệt, trong lòng khó tránh khỏi toát ra vài phần thông cảm.

Đành thở dài một tiếng!

Sau đó đổi đề tài, chỉ vào đồ vật đã bị đánh đổ trên mặt đất, "Đây là thứ gì? Vì sao lại thơm như vậy?"

"........"

Mộc Cẩn không đáp lại hắn.

Ánh mắt vẫn đã dừng lại trên hướng Cảnh Dung vừa rời đi.

Lang Bạc cảm giác xấu hổ a!

Sau đó cười hai tiếng, nói, "Mộc Cẩn cô nương, không giấu gì cô nương, trong lòng Vương gia kỳ thật đã có người khác, cho nên mới......"

Mới cự tuyệt cô nương.

Nhưng lời còn chưa nói xong.

"Là vị Kỷ tiên sinh ban nãy sao?"

Ách?

Lang Bạc thầm lo sợ.

Liền giải thích, "Mộc Cẩn cô nương ngươi đừng hiểu lầm, Kỷ tiên sinh là nam, ý của ta là muốn nói....."

"Ánh mắt Vương gia khi nhìn nàng rất khác biệt, chắc hẳn, ta nên gọi vị Kỷ tiên sinh kia là Kỷ cô nương đi?"

Ngay từ ngày lễ hoa đăng đó, nàng sớm đã nhìn ra.

Ách!

Lạng Bạc liền đứng im.

Không biết nói cái gì.

Mộc Cẩn cười chua xót, "Ta hiểu được."

Sau đó nàng lấy ra từ ống tay áo ra một bao nhỏ, đưa cho Lang Bạc, "Đây là lá trà ta mang đến, có thể đuổi khí lạnh, ngươi hãy giao cho Vương gia."

"Cái này....."

Mộc Cẩn có chút thất thần, rời đi.

Lang Bạc nhìn nàng, trong lòng thật không dễ chịu!

Cũng không biết là cảm giác gì.

Hai ngày nay, bọn nó vẫn luôn ở cùng nhau, tuy nói Mộc Cẩn văn thơ lai láng, nói ra nói vào đều là những lời nói sáo rỗng, nhưng nếu không còn được nghe nữa, hắn lại cảm thấy thất vọng.

Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ