Bộ dáng kia, làm Cảnh Dung không nhịn được cười lên một tiếng.
Đáng yêu cực kỳ!
Kỷ Vân Thư nói, "Chúng ta nên sớm trở về đi, ta lo cho thương thế của Phúc bá."
"Có Mộ Nhược ở đó, nàng còn lo lắng cái gì?"
"Ta......"
Đúng vậy, nàng vô lực phản bác, tuy Phúc bá bị đánh trọng thương, nhưng có Mộ Nhược ở đó, đương nhiên sẽ chữa khỏi cho hắn.
Cảnh Dung nói, "Nàng thật vất vả mới quay lại Cẩm Giang một chuyến, cũng không thể suốt ngày đều ngồi ngốc trong Vệ phủ được. Đi, ta đưa nàng đến một nơi."
"Đi đâu?"
Vẻ mặt tò mò!
"Bổn vương đói bụng."
Vậy về nhà ăn cơm a!
Tay nàng bị Cảnh Dung nắm lấy, mạnh mẽ kéo đi.
Sau một hồi mưa to, toàn bộ cây cối trên đường đều quanh quẩn một mùi vị tươi mát, mới mẻ.
Mấy ngày liền mưa to làm cho phương Bắc trở nên âm u ủ rột, hiện nay mưa cuối cùng cũng đã ngừng, bá tánh cũng đã bắt đầu mua bán, ra ngoài đi dạo, hoạt động gân cốt.
Nhất thời, trên đường cái có vài phần náo nhiệt!
Cảnh Dung mang nàng đến một quán ăn ven đường rồi ngồi xuống.
Nếu nàng nhớ không lầm thì trước kia nàng với Cảnh Dung đã từng tới nơi này.
Cảnh Dung từ ống đũa lấy ra một đôi đũa sạch, dùng đầu còn lại của đôi đũa gõ hai cái lên mặt bàn.
Thùng thùng......
"Nơi này nàng có còn nhớ không?"
Kỷ Vân Thư gật đầu, nhẹ nhàng trả lời, "Nhớ rõ!"
"Nhớ thì tốt."
Trên mặt hắn mang ý cười, không còn lạnh nhạt nghiêm túc như thường ngày.
Kỷ Vân Thư mặc kệ hắn, sờ sờ chiếc bụng khô quắt của chính mình, hơn nữa lại ngửi thấy mùi hương của đồ ăn, liền cảm thấy đói bụng.
Bụng lộc cộc lộc cộc kêu lên hai tiếng!
Đúng lúc bị Cảnh Dung ở phía đối diện nghe thấy!
Hắn cười thầm, gọi một tiếng, "Lão bản, cho ta hai chén vằn thắn, càng nhanh càng tốt."
"Được a!"
Quán ăn này mới mở lại sau trận mưa to, chủ quán giờ phút này đang bận rộn ở bên kia, mồ hôi đầy đầu.
Thực nhanh liền mang hai chén vằn thắn tới.
Cảnh Dung đem một chén đưa cho nàng, còn không quên nói một câu, "Như vậy thật tốt."
"Ân?"
"Nếu có thể cùng nàng an nhàn sinh sống tại một huyện nhỏ, thật tốt."
Ánh mắt của hắn toả ra mười phần thâm tình.
Nàng khẽ cười đáp lại hắn, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Tầm mắt của Cảnh Dung giống như keo nước, dính chặt ở trên người nàng, không hề động đến bát đũa ở trước mặt, phảng phất đã ngưng tụ thành một khối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)
Misterio / SuspensoThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ học. Một sớm xuyên qua, nàng trở thành tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Không được cha yêu thương, bị ghét bỏ, thân thể nhỏ bé trời sinh...