Chương 463: Ngươi nợ ta một mạng

71 5 0
                                    

Mũi tên kia cực kỳ sắc nhọn, xuyên qua đám người đông đúc, chớp mắt đã tới trước mặt Kỷ Vân Thư.

Tốc độ quá nhanh!

Lực độ rất lớn!

Kỷ Vân Thư còn chưa kịp phản ứng, thân thể đột nhiên bị ai đó đẩy ra, liền ngã ở trên mặt đất.

Lòng bàn tay đập vào phiến đá thô ráp, phảng phất như có một ngọn lửa nổi lên, nóng rát đau đớn.

Nàng liếc mắt lên nhìn, chỉ thấy mũi tên kia đã hung hăng xuyên qua người Vệ Dịch, bắn tới cục đá đối diện.

"Vệ Dịch?"

Nàng kinh ngạc hét lên.

Máu tươi từ ngực Vệ Dịch tràn ra, nhuốm đỏ xiêm y, nhìn có chút chói mắt.

Ở trong mắt nàng, mọi chuyện xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Vệ Dịch dần tái nhợt, khoé miệng nhiễm tơ máu, mi mắt chậm rãi đóng lại, cơ thể đè nặng lên người nàng.

"Vệ Dịch?"

Nàng đỡ lấy cơ thể suy yếu của hắn, nhìn thấy vết thương bị xuyên thủng thành một cái lỗ ở trước ngực, nàng sợ tới mức đầu óc đều trở nên trống rỗng.

Nhìn thấy một màn này, Cảnh Dung trở nên căng thẳng, đang muốn phóng tới nhưng từ chỗ tối những mũi tên nhọn tiếp tục phóng ra nhắm thẳng về phía hắn.

Những mũi tên kia lực độ rất mạnh, mặc dù hắn đỡ được nhưng bàn tay vẫn bị mũi tên làm bị thương.

Máu chảy đầy đất.

Đám người lúc này cũng bắt đầu hoảng loạn!

Không biết từ nơi nào nhảy ra hai ba mươi người mặc áo đen bịt mặt, mang theo trường kiếm, nổi đầy sát ý hướng về Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung.

Đường Tư ở gần Kỷ Vân Thư nhất, nàng lập tức rút chiếc roi bạc ở bên hông ra, đánh ngã vài tên áo đen.

"Ngang nhiên lén lút ám toán người khác, bổn cô nương sẽ không tha cho các ngươi."

Nàng vung roi quật tới tấp.

Huynh muội Thời Tử Câm cùng Lang Bạc cũng đều xông ra.

Mộ Nhược sau khi giết chết mấy tên áo đen, liền chạy về phía Vệ Dịch.

Từ trên người hắn móc ra một viên thuốc, nhanh chóng để Vệ Dịch ăn vào.

"Cứu hắn, xin ngươi hãy cứu hắn...."

Âm thanh của Kỷ Vân Thư phát ra run run, cật lực khẩn cầu.

Đôi tay gắt gao ấn ở trên vết thương của Vệ Dịch, tay nhiễm đầy máu tươi.

Nhưng máu ở vết thương như thế nào cũng không ngừng chảy.

Đôi mắt Vệ Dịch khẽ mở, hơi thở yếu ớt. Hắn ngước lên nhìn Kỷ Vân Thư, nhẹ giọng gọi một câu "Thư Nhi" sau đó liền ngất đi.

Vài tên áo đen đánh về phía này, Mộ Nhược liền nhặt mấy viên đá trước Đường Tư bỏ lại, bắn qua.

Sau đó không nói thêm lời nào, đem Vệ Dịch bế lên, chạy ra khỏi đám người.

Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ