Chương 480: Sói lớn sói nhỏ

73 3 0
                                    

Mộ Nhược không biết từ khi nào đã tiến lại đây, ngồi xuống hành lang dài, lưng tựa vào cây cột sơn đỏ ở phía sau, một chân chống lên, bộ dạng lười biếng.

Điều ngạc nhiên là, trong tay của hắn thế nhưng không có rượu!

Ánh mắt hắn cũng đưa ra nhìn cơn mưa bên ngoài, lẩm bẩm vài câu, "Mưa tháng Sáu cũng thật nhiều, mưa rồi lại mưa, không biết đến khi nào mới có thể dừng?"

Cảnh Dung nghiêng đầu, ánh sáng toả ra từ đèn lồng vừa đúng dừng lại trên khuôn mặt hắn.

Một mảnh ánh sáng cam cam đỏ đỏ.

Hắn hỏi Mộ Nhược, "Vệ Dịch đâu?"

"Hắn đang ở cùng mấy tiểu đồng kể chuyện xảy ra ở kinh thành khi trước, lúc ta ra tới, hắn mới kể đến cái gì mà..... cái lục lạc, lung tung rối loạn, ta nghe không hiểu liền đi ra ngoài."

"Hiện tại hắn như thế nào?"

"Ngươi nói Vệ Dịch?"

"Ừ."

Mộ Nhược trầm mặc một lát, sau đó cân nhắc nói, "Ta đã xem mạch cho hắn, mạch tượng dần ổn định, chắc chắn bệnh tình đã  có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa biểu hiện của hắn mấy ngày qua rất khác, thật sự giống như biểu hiện của một người bình thường, chỉ là......không biết, ngươi có ý định gì?"

Cảnh Dung im lặng một hồi lâu, mới nói, "Nếu hắn đã bình phục là chuyện tốt, trong lòng Vân Thư cũng yên tâm hơn."

"Nhưng ta thấy ngươi cũng không thật sự vui vẻ."

"Trong lòng ta còn có một khúc mắc."

Đôi mắt hắn khẽ nhìn xuống dưới.

Mộ Nhược mấp máy môi, "Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, Kỷ tiên sinh đã nói với ta, về..... chân tướng cha mẹ Vệ Dịch qua đời."

Đúng vậy, Mộ Nhược rất hiểu hắn.

Cảnh Dung cũng không muốn che dấu, gật gật đầu, nói thẳng, "Không sai, điều ta lo lắng nhất chính là sau khi Vệ Dịch thanh tỉnh biết được cha mẹ hắn bởi vì sơ ý mà bị hạ độc chết, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tự trách bản thân, hơn nữa ta cũng không hy vọng, hắn vì thế mà hận Vân Thư."

"Ngươi bận tâm điều này, hình như có chút dư thừa?"

"Mong là vậy!"

Hắn trầm giọng, sau đó cả hai cũng đều không nhắc đến chuyện này nữa.

Một hồi sau!

Lang Bạc vội vàng tiến vào, bẩm báo, "Vương gia, Kỷ Thư Hàn đến cửa cầu kiến, bên ngoài mưa to, thuộc hạ đành vào dẫn hắn vào trong sảnh ngoài."

"Kỷ Thư Hàn?"

Có chút thú vị!

Lão gia hoả kia tin tức thực linh, nhanh như vậy đã biết hắn tới Cẩm Giang.

Hắn cười một cái, "Ngươi đi rót cho hắn một ly trà nóng cho ấm người, sau đó.......... Cứ để hắn chờ đi."

Chờ?

Lang Bạc ngừng một chút.

"Vâng!" Sau đó liền đi.

Mộ Nhược khẽ cười, "Kỷ Thư Hàn? Là cha của Kỷ tiên sinh sao?"

Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ