Đường Tư cũng không nói dối, khi còn nhỏ, nàng thật sự đã nhìn qua hoa văn này.
Nhưng ở trong ấn tượng rất mơ hồ!
Kỷ Vân Thư đối với lời nàng vừa nói, bán tín bán nghi, đem mộc bài cất vào bên hông.
Nói, "Đường cô nương, cô không cần để ý đến những lời ta vừa nói, cô nương hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."
"Ta nói thật mà."
Nàng dậm chân cãi lại, nhưng Kỷ Vân Thư đã đi vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đường Tư nắm chặt tay muốn đánh vào cửa, nhưng tay mới nâng lên lại đổi ý.
Chính là không có tiền đồ!
Cảm thấy cả thế giới đều đối xử không tốt với nàng.
Nhưng từ nhỏ nàng đã luyện được da mặt dày, nên cả đêm nháo ở nha môn, nha dịch bị nàng làm phiền đến không chịu được, đành phải tìm cho nàng một căn phòng sạch sẽ, sau đó tuỳ tiện ném cho nàng một chiếc chăn.
Trước khi đi còn cố tình nhắc nhở, "Sáng mai ngươi hãy rời khỏi đây đi, nha môn chúng ta không có nhiều lương thực."
"Bổn cô nương có rất nhiều tiền."
Nha dịch bất đắc dĩ rời đi.
Nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Nhìn tấm màn lụa từ trên trần nhà buông xuống, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về hoa văn ở trên tấm mộc bài, nàng vừa nghĩ, ngón tay cũng ở trong không khí vẽ ra.
Sau đó dần chìm vào giấc ngủ....
Bên này, Kỷ Vân Thư thức trắng cả đêm ngồi ở bên cạnh Vệ Dịch.
Trời vừa hửng sáng, có nha đầu lại gõ cửa, hỏi nàng có muốn ăn chút gì không.
"Không cần đâu."
"Kỷ tiên sinh, tiên sinh đã thức cả đêm rồi, nếu còn không ăn gì nữa đói lả thì phải làm sao? Nô tỳ sẽ giúp tiên sinh trông coi Vệ công tử, tiên sinh yên tâm, có việc gì nô tỳ sẽ báo ngay cho tiên sinh."
Nàng lắc đầu, "Ta sẽ tự mình trông coi hắn."
Ánh mắt nàng có chút mệt mỏi nhưng không hề rời khỏi Vệ Dịch một khắc nào.
Sắc mặt của Vệ Dịch đã đỡ hơn nhiều, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào lười biếng dừng lại trên khuôn mặt sạch sẽ của hắn, gió nhè nhẹ thổi quét qua hàng lông mi của Vệ Dịch.
Tựa như hắn lúc nào cũng có thể tỉnh giấc!
Tiểu nha đầu thấy nàng kiên định như vậy, đành vâng lời rồi đi ra ngoài.
Mới ra đến cửa, liền đụng phải Mộ Nhược.
"Mạc công tử."
"Ngươi đi mang thuốc qua đây đi."
"Vâng."
Nha đầu liền chạy đi lấy thuốc.
Mộ Nhược nâng chân tiến vào, đi đến cạnh giường sờ sờ trán Vệ Dịch, rồi lại vén mi mắt của hắn lên để xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)
Misteri / ThrillerThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ học. Một sớm xuyên qua, nàng trở thành tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Không được cha yêu thương, bị ghét bỏ, thân thể nhỏ bé trời sinh...