Chương 495: Giấy không gói được lửa

100 3 1
                                    

"Vì cái gì?"

Kỷ Vân Thư nhìn khuôn mặt khó chịu của Vệ Dịch.

"Vệ Dịch, lưu lại nơi này an toàn hơn là đi với ta."

Hắn dùng sức lắc đầu!

"Dọc đường đi lần này, chúng ta đầu tiên là gặp phải sơn phỉ, sau đó lại gặp phải thích khách hành thích. Mỗi một lần ngươi đều bị thương, còn suýt chút nữa vì ta mà phải bỏ mạng. Ta đã đáp ứng với cha mẹ ngươi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng từ khi ngươi đi theo bên cạnh ta, đều gặp phải chuyện lớn chuyện bé. Lúc đầu ta còn do dự, rốt cuộc nên mang ngươi theo cùng, hay giữ ngươi ở lại đây. Nhưng vừa rồi ta thấy ngươi đã có thể viết chữ, cũng đã có thể đọc thơ, ta thực sự mừng cho ngươi. Ta cũng tin rằng sau này ngươi sẽ ngày một tốt hơn. Cho nên lưu lại đây là vì muốn tốt cho ngươi, Phó thúc sẽ tiếp tục dạy ngươi đọc sách viết chữ, còn dạy ngươi rất nhiều điều khác nữa, trong phủ mọi người cũng sẽ chiếu cố đến ngươi."

Hắn vẫn như cũ lắc đầu.

Trong mắt hàm chứa toàn là nước mắt, "Ta sẽ không viết chữ, cũng sẽ không đọc thơ nữa."

Hắn đem những tờ giấy dưới bàn lên xếp trong tay, bắt đầu xé từng tờ từng tờ.

"Vệ Dịch, nghe lời!" Nàng cầm lấy tay hắn, "Chính ngươi đã nói, người già rồi sẽ chết, sinh bệnh sẽ chết, phạm sai lầm cũng sẽ chết, ta nói ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc ngươi, vẫn sẽ luôn như thế, nhưng ta không hy vọng có một ngày ngươi thật sự trở thành một ngôi sao, Vệ Dịch, ta không thể đánh mất ngươi, ngươi có hiểu không?"

Hốc mắt nàng đỏ lên, cố nén nước mắt rơi xuống.

Đôi mắt Vệ Dịch mở to, há miệng thở dốc, nói không thành lời, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên mặt.

Sau đó hắn kéo thân hình nhỏ bé của nàng vào lồng ngực, để cằm nàng khẽ tựa lên vai.

"Thư Nhi không khóc, ta đồng ý với ngươi, ở chỗ này chờ ngươi trở về."

Hắn thoả hiệp!

Không hề gây loạn, cũng không hề khóc.

Nhưng loại cảm giác này, tại sao lại làm cho Kỷ Vân Thư cảm thấy đau lòng!

Vệ Dịch càng dùng sức ôm chặt lấy nàng, sợ mình vừa buông tay, nàng liền biến mất.......

Cũng không biết qua bao lâu, Kỷ Vân Thư mới bước ra khỏi thư phòng.

Ở bên trong, Vệ Dịch ngồi lại sau bàn, cầm bút lên, lại bắt đầu nghiêm túc viết chữ.

Hắn viết không ngừng!

Viết cho đến khi hốc mắt phiếm hồng, đôi tay run lên, chiếc bút trong tay rơi xuống mới dừng lại.

Trên tờ giấy trắng tràn ngập toàn là chữ "Thư".

...........

Kỷ Vân Thư trở lại sân, liền nhìn thấy Cảnh Dung đang đứng bên dưới tàng cây.

Đôi tay chắp ở sau lưng, ánh mắt hơi nâng lên.

Chờ nàng đi vào, hắn liền ngẩng đầu lên liếc một cái.

Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ