Kỷ Vân Thư một lời nói toạc ra!
Kỷ Thư Hàn chính là người có lòng dạ hẹp hòi, như tử của mình cứ như vậy chết ở trong nhà giam, hắn sao có thể can tâm tình nguyện?
Cảnh Dung đã mang theo Kỷ Vân Thư đến kinh thành nên hắn không thể làm gì được, nhưng Lưu Thanh Bình chính là hoà thượng chạy được nhưng miếu còn đứng yên, tự nhiên trở thành đối tượng trả thù của hắn.
Giáng chức quan của hắn cũng chỉ là để nhắc nhở, bằng không giết chết hắn cũng nằm trong khả năng của Kỷ Thư Hàn.
Tuy rằng Kỷ Thư Hàn giảo hoạt đa đoan, nhưng khi đối mặt với Kỷ Vân Thư hắn hoàn toàn không có ý muốn thoái thác.
Ngược lại còn thản nhiên nói, "Hắn bị giáng chức là trừng phạt đúng tội, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, hắn đừng mơ được phục chức."
Tức giận!
"Cho nên Lưu Thiên cũng là ngươi an bài?"
"Đó là sắp xếp của triều đình!"
Kỷ Vân Thư chỉ cười nhẹ.
Bên ngoài trời mưa lớn, từng hạt từng hạt đánh vào mái ngói cùng phiến đá xanh, phát ra từng đợt âm thanh rầu rĩ.
Kỷ Vân Thư hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn, hỏi một câu mà chính nàng cũng chưa bao giờ nhắc đến.
"Ngươi có thể nói cho ta biết nương của ta là ai không?"
Ân?
Mẫu thân của nàng là nữ tử thanh lâu, khi hạ sinh nàng bị khó sinh mà chết!
Đây không phải sự việc mọi người đều biết sao?
Ngoại trừ điều này, không còn bất cứ tin tức nào khác, trên dưới Kỷ gia cũng đều cảm thấy xấu hổ vì việc này nên hiếm khi nhắc tới.
Kỷ Thư Hàn vừa nghe, lồng ngực đột nhiên nhói một chút, miệng hơi hé, hồi lâu mới phun ra, "Nương của ngươi chính là nữ tử thanh lâu, nếu không phải năm đó ta phạm sai lầm, cũng sẽ không sinh ra nghịch nữ như ngươi."
Nghịch nữ?
Buồn cười!
Kỷ Vân Thư như cũ vẫn nhẫn nại, "Ngươi không còn điều gì khác sao? Tỷ như, nương của ta là người ở đâu? Trước khi bước vào thanh lâu, bà ấy đã từng ở chỗ nào?"
"Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nương ngươi đã chết, một người chết rồi thì còn có ý nghĩa gì?"
Kỷ Thư Hàn dùng sức phất ống tay áo, khuôn mặt khó coi đến cực điểm.
Đúng vậy, một nữ tử thanh lâu, lại còn là người đã chết.
Kỷ Vân Thư thấy không hỏi được điều gì, cũng lười nói chuyện với ông ta, nàng trầm giọng bước ra ngoài cửa.
Cảnh Dung đang đứng ở bên ngoài.
Nàng lạnh nhạt nói một câu, "Người, chàng đuổi đi đi."
Cảnh Dung gật đầu, "Vậy nàng đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau."
Cảnh Dung lại bước vào cửa, nhìn thấy sắc mặt Kỷ Thư Hàn cực kỳ khó coi, tựa như đang cật lực khắc chế ngọn lửa ở trong ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)
Bí ẩn / Giật gânThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ học. Một sớm xuyên qua, nàng trở thành tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Không được cha yêu thương, bị ghét bỏ, thân thể nhỏ bé trời sinh...