Chương 494: Lưu lại

78 4 0
                                    

Sáng sớm hôm sau!

Mặt trời từng chút từng chút nhô ra khỏi đỉnh núi, ánh sáng màu cam vàng chậm rãi chuyển động, chiếu từ trong rừng đến bên trong thành Cẩm Giang, xua tan hàn khí đã tích tụ suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng ánh lên một tia ấm áp.

Trên bàn ăn cơm, mọi người đều đã đông đủ.

Chỉ duy có Vệ Dịch không thấy bóng dáng.

"Vệ Dịch đâu?" Kỷ Vân Thư hỏi hạ nhân Vệ phủ.

Có người đáp, "Sáng sớm công tử đã cùng Phó thúc tới thư phòng, vừa rồi đi qua, còn nghe được bên trong có tiếng đọc thơ a."

"Đọc thơ?"

"Đúng vậy." Nha đầu kia gật đầu, trêu chọc nói, "Hơn nữa còn là tiếng công tử đọc thơ, đúng là hiếm lạ, năm vừa rồi công tử đừng nói là đọc thơ, ngay cả chữ cũng đều không biết nhiều a."

Đây gọi là khen? Hay vẫn là châm biếm a?

"Đọc thơ gì vậy?"

"Hình như là...... là cái gì có câu "Có bằng hữu từ phương xa tới", đúng chính là câu này, lần này công tử trở về, tựa như đã thay đổi rất nhiều, lời nói hành động đều hơn trước rất nhiều, tinh thần cũng có cảm giác tốt hơn a." Nha đầu kia mừng rỡ nhoẻn miệng cười.

Mộ Nhược nghe vậy, cười nói, "Tiểu tử ngốc kia lại học theo người khác đọc thơ sao? Thú vị thú vị, việc này quả thật giống như mặt trời mọc từ hướng Tây nha."

Đường Tư ngồi đối diện khinh thường liếc hắn một cái, "Chỉ có các ngươi là học cao hiểu rộng sao? Tại sao hắn lại không thể đọc thơ?"

"Nha, Đường đại tiểu thư, từ khi nào ngươi lại nói tốt cho hắn thế?"

"Trong mắt ta Vệ Dịch chính là đại anh hùng, đã liều mình cứu A Kỷ nhà ta một mạng, ta đương nhiên phải nói tốt cho hắn, nếu không có hắn, thân thể A Kỷ nhà ta như vậy, chẳng phải sẽ đi đời nhà ma hay sao?"

Trán Kỷ Vân Thư đổ đầy mồ hôi.

Mộ Nhược phụt một tiếng, chiếc đũa trong tay hướng tới chén rượu nhẹ nhàng gõ vài tiếng, mí mắt vừa nhấc, "Nếu đã như vậy, sao ngươi không lấy thân mình ra báo đáp? Gả cho Vệ công tử, coi như thay cho A Kỷ nhà ngươi báo đáp hắn."

Lời vừa nói xong - -

Phịch một tiếng.

Đường Tư nhấc chân, ở phía dưới bàn hung hăng đá mạnh vào đầu gối của hắn khiến cho cả bàn ăn đều chấn động một chút, bầu rượu ở trên bàn thiếu chút nữa đổ xuống.

Mộ Nhược lấy tay ôm lấy đầu gối, đau đến nhíu mày.

Hắn trừng mắt, "Ngươi có biết ở trên đầu gối cũng có tử huyệt hay không? Vạn nhất đá trúng thì phải làm sao?"

"Nếu trúng cũng là ngươi xứng đáng, ai bảo ngươi nói hươu nói vượn, hơn nữa, mạng của ngươi là do ta cứu về, nếu ngươi chết cũng coi như trả lại ta một mạng."

"Nào có cô nương nào giống như ngươi, miệng lưỡi tâm địa đều ác độc, khó trách không ai muốn!"

"Ai nói như vậy?" Nàng nâng ánh mắt kiêu ngạo, hướng Kỷ Vân Thư lại trở nên uỷ khuất, lay lay cánh tay nàng, cắn môi nói, "A Kỷ cần ta là được, đúng không?"

Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ