Sau khi bôi thuốc xong, Cảnh Dung lên tiếng cảm ơn.
Mộc Cẩn vẫn còn lo lắng, liền dặn dò, "Vết thương này tuyệt đối không được chạm vào nước, đồ ăn cay nóng cũng không thể ăn, nhất định phải kiêng, mong Vương hãy chú ý hơn."
"Được."
Nàng khẽ vén tóc, "Vương gia mấy ngày tới vẫn lưu lại An Phủ?"
Cảnh Dung: " Ân, ta còn có việc cần phải xử lý."
Nghe xong, Mộc Cẩn nhấp môi dưới, nhẹ nhàng nâng mắt.
Lấy hết dũng khí, ngữ điệu tinh tế hỏi, "Ta có thể thường xuyên đến thăm Vương gia không?"
Việc này.......
Đương nhiên không được!
Cảnh Dung ánh mắt nghiêm nghị, thẳng thắn nói, "Mộc Cẩn cô nương, tâm ý của cô nương bổn vương xin nhận, nhưng gần đây nha môn xảy ra nhiều chuyện, bổn vương cũng bận rộn, sợ là không thể tiếp đãi cô nương chu đáo."
Nàng lập tức ngẩng đầu, "Mộc Cẩn không cần người chiếu cố, kỳ thật không dối Vương gia, Mộc Cẩn cảm thấy mình cùng Vương gia tâm đầu ý hợp, càng thêm ngưỡng mộ tài hoa của Vương gia cho nên mới cả gan nói vậy, nếu Vương gia bận việc, Mộc Cẩn ở bên cạnh là được, trong nha môn chỉ toàn là nam nhân, chỉ sợ không được chăm sóc chu đáo. Hơn nữa nghe nói có vị công tử cũng bị thương, cho nên Vương gia hãy cho phép Mộc Cẩn chăm sóc Vương gia, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy người."
Đôi mắt tràn đầy chờ mong!
Thái độ của Cảnh Dung kiên quyết, "Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, Mộc Cẩn cô nương vẫn nên rời khỏi đây, để tránh người khác hiểu lầm."
Người khác hiểu lầm?
Mộc Cẩn trong lòng nghi hoặc!
Nhưng Cảnh Dung đã nói đến nước này, nàng còn có thể nói gì?
Chỉ có thể gật đầu.
Nhưng sau đó một hai ngày, Mộc Cẩn vẫn thường xuyên lui tới nha môn.
Bên cạnh Cảnh Dung không rời một khắc!
Thủ đoạn rất cao tay.
Kỷ Vân Thư cũng không bước vào phòng của hắn, luôn ở bên cạnh trông chừng Vệ Dịch đang bất tỉnh.
Ngẫu nhiên nghe từ được trong miệng bọn nha đầu, "Mộc Cẩn cô nương lại tới nữa" , "Mộc Cẩn cô nương thật tài giỏi".
Nàng cũng đi nghe ngóng một chút, phảng phất như có một khối đá đè nặng trong lòng.
Cảnh Dung cũng không tới chỗ Vệ Dịch, mỗi lần hắn muốn biết về bệnh tình của Vệ Dịch, đều là Mộ Nhược báo cho hắn.
Nam nhân kia thật sự vô tình?
Hay là có ý tứ khác?
Kỷ Vân Thư cũng lười suy đoán.
Liền đóng chặt cửa lại, không nghe những lời đó nữa.
Nhắc đến Đường Tư, tiểu cô nương mặt dày mày dạn ở trong nha môn, suốt ngày nếu không phải ở bên Kỷ Vân Thư lải nhải thì chính là đi theo Mộ Nhược lải nhải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)
Gizem / GerilimThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ học. Một sớm xuyên qua, nàng trở thành tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Không được cha yêu thương, bị ghét bỏ, thân thể nhỏ bé trời sinh...