Giết người chôn xác?
Nha dịch chỉ tay vào Phúc bá nói, "Hắn chính là hung thủ giết người, giờ chúng ta phụng mệnh áp giải hắn về nha môn, ngươi là người nơi nào? Dám cản trở quan phủ làm việc, ngươi có tin ta bắt cả ngươi mang về nha môn không?"
Ngữ khí tức giận!
Lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn.
Thân thể Phúc bá lạnh buốt, gầy trơ xương phảng phất như bị chia làm hai nửa, đứng ở dưới mưa run rẩy.
Hắn hoảng hốt, trong mắt toát ra từng trận sợ hãi, nói, "Kỷ tiên sinh, ta không có giết người, ta bị oan........"
"Câm miệng, chứng cứ đã có đầy đủ, lại có người chính mắt nhìn thấy ngươi chôn xác, chờ đến khi đem ngươi nhốt vào trong đại lao, xem ngươi có còn kêu oan uổng nữa không, mang hắn đi."
"Từ từ đã!" Kỷ Vân Thư lần nữa ngăn lại, "Vị quan gia này, nghe lời ngươi nói là muốn dùng hình để nhận tội sao?"
"Ngươi nói bậy gì đó?"
"Tại hạ chỉ muốn biết, vụ án giết người chôn xác này là từ đâu mà có?"
"Tiểu thư sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, đây là việc trong nha môn, không tới phiên ngươi hỏi tới, còn dám cản trở chúng ta làm việc, ta liền......"
"Bang!"
Lời còn chưa nói xong, từ trong sảnh bỗng nhiên phóng ra một viên đá, rơi vào mặt tên nha dịch khí thế kiêu ngạo kia.
Lực đạo của viên đá rất lớn, tên nha dịch bị đánh lui vào bước, may có người ở phía sau đỡ lấy hắn mới miễn cưỡng có thể đứng vững.
"Đại ca, ngươi không sao chứ?"
"Tránh ra."
Tên nha dịch dẫn đầu kia vừa giận dữ vừa mất mặt, ánh mắt mang theo sát khí nhìn vào trong đại sảnh quát, "Các ngươi đúng là không biết tốt xấu, đến quan sai nha môn cũng dám đánh? Người đâu, đem bọn họ tất cả đều bắt lại cho ta."
Vừa nói, hắn đang muốn rút đao đi vào trong.
Nhưng đao kia mới rút ra được một nửa, một cục đá khác lại bắn tới, đánh đúng vào tay đang rút đao của hắn, lực đạo như cũ, đem lưỡi đao nhét lại vào trong vỏ.
Lúc này, Cảnh Dung đã đứng dậy bước ra ngoài.
Lang Bạc lập tức bung dù đuổi theo.
Nhìn thấy người vừa bước ra khí độ bất phàm, mặt mày khí thế, mấy tên nha dịch trong lòng thầm hoảng sợ, nhưng sát khí trên mặt nửa điểm cũng không thuyên giảm, tuy có lùi lại phía sau mấy bước, nhưng giọng điệu như cũ chất vấn.
"Ngươi...... ngươi là người nào?"
Cảnh Dung rũ môi nói một câu, "Nha môn Cẩm Giang từ khi nào lại xuất hiện mấy tên súc sinh như các ngươi? Đao kiếm trong tay không dùng để bắt hung thủ mà lại dùng để lạm sát người vô tội, quả thật so với thổ phỉ càn rỡ ở trên núi đều giống nhau, dùng bổng lộc triều đình để nuôi các ngươi, đều là phí phạm."
"Ngươi...... ngươi lại dám nói chúng ta như vậy. Ta chính là người của nha môn."
Người nọ vừa nói xong, Lang Bạc nhấc chân, đá mạnh vào ngực của hắn, đá đến miệng phun ra máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)
Mystery / ThrillerThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ học. Một sớm xuyên qua, nàng trở thành tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Không được cha yêu thương, bị ghét bỏ, thân thể nhỏ bé trời sinh...