Ngoài cửa!
Cảnh Dung ngoan ngoãn ở bên ngoài, đứng ở dưới mái hiên, nước mưa vẫn liều mạng tạt vào người hắn, cũng may trên người hắn vẫn còn đang mặc áo mưa.
"Đã tra được chưa?" Hắn hỏi nàng.
Nàng nhàn nhạt gật đầu.
"Chúng ta đi thôi."
Kỷ Vân Thư đem áo mưa cùng nón trúc mang lên người, liền nghe thấy tiếng động truyền đến, "Người nào?"
Chỉ nhìn thấy hai nha sai đem theo đèn lồng vội vã chạy tới, đao cầm trong tay khẽ rục rịch.
Cảnh Dung lập tức ôm lấy Kỷ Vân Thư, hai chân khẽ nhún xuống, nhảy lên xà nhà, biến mất trong bóng đêm.
Hai nha dịch thẫn thờ nhìn nhau.
Một tên vốn định mở cửa phòng chứa xác ra xem xét, lại bị tên còn lại ngăn cản.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Nhìn xem bên trong có phải bị mất cái gì không."
"Bên trong chỉ có thi thể, mùi lại tanh tưởi, có thể mất cái gì?"
"Vậy còn hai người vừa rồi?"
Người nọ nói, "Được rồi, đã trễ như này, nếu ngươi đi bẩm báo cho đại nhân, chúng ta đều có tội."
Ngẫm lại cũng đúng.
Vì vậy hai người liền đem việc vừa rồi nhanh chóng quên đi.
Mang theo chiếc đèn lồng bị gió thổi lung lay rời khỏi.
............
Ngày hôm sau!
Mưa to đã ngớt, ngoài trời chỉ còn mưa lâm râm, thời tiết cũng có chút chuyển biến tốt đẹp.
Tin tức hôm nay sẽ tiến hành thẩm tra công khai án giết người chôn thi đã lan rộng ra khắp Cẩm Giang, bá tính quan tâm đều đã tới vây kín công đường, từng ánh mắt tò mò dùng sức nhìn vào bên trong.
Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng tới, hoà mình vào trong đám người.
Đường Tư thấy tò mò, nên muốn đi theo, lại bị Kỷ Vân Thư ấn trở lại, tránh cho nàng nhảy nhót, lên cơn mà làm hỏng việc.
Rất nhanh đã thấy Lưu Thiên mặc quan phục đi ra từ cửa bên trái, đi đến cao đường rồi ngồi xuống.
Tướng mạo người này hung dữ, hàng lông mày ép chặt, đôi mắt sắc bén, trên cằm lún phún vài sợi râu, đôi môi mím chặt một đường làm cho người khác có cảm giác không giận mà uy. Nhìn qua thực sự cảm thấy không giống quan phụ mẫu mà giống như sơn phỉ, không thấy nửa điểm văn nhân nho nhã, cũng bởi vì hắn xuất thân võ tướng, nên nhìn qua mới làm cho người ta sinh ra cảm giác áp bách.
Lưu Thiên ngồi xuống, cầm kinh đường mộc trong tay, ra sức ném xuống.
"Phanh!"
Thanh âm kia so với Lưu Thanh Bình có uy lực hơn nhiều.
Bá tính vây quanh công đường lập tức im lặng, không dám phát ra tiếng động.
"Người đâu, dẫn nghi phạm ra đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)
Mistério / SuspenseThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ học. Một sớm xuyên qua, nàng trở thành tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Không được cha yêu thương, bị ghét bỏ, thân thể nhỏ bé trời sinh...